1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Lấy người không yêu vì trót “tình một đêm”, tôi nhận cái kết không ngờ tới

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi và anh kết hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tôi trẻ trung, xinh đẹp. Anh lớn hơn tôi chục tuổi, lại nặng gánh gia đình. Chúng tôi không yêu nhau nhưng cưới vội, có gì đó không đúng lắm...

7 năm trước, tôi lấy chồng sau khi say rượu và diễn ra “tình một đêm” với anh trai đồng nghiệp. Thật ra, nếu chỉ là vì “sự cố ấy” thì không đến mức phải đám cưới. Chỉ là sau một lần “thân mật” duy nhất, tôi lại mang thai.

Hồi ấy, tôi mới 26 tuổi, nhan sắc đang độ rực rỡ nhất của một cô gái trưởng thành. Còn anh đã 35 tuổi, ngoại hình bình thường, tính tình trầm lặng, ít nói.

Sở dĩ ở tuổi ấy, anh vẫn độc thân là vì anh có một người mẹ tính tình không được bình thường do tổn thương não sau tai nạn giao thông. Anh yêu ai, chỉ cần dẫn về nhà là các cô gái đều sợ nặng gánh mà “chạy” mất. Trải qua vài lần như vậy, anh bắt đầu ngại yêu đương.

Tôi và anh ấy là anh em đồng nghiệp tốt. Mấy chuyện ấy đều là anh trải lòng cho tôi nghe. Chuyện chúng tôi “vượt rào” thực sự là sự cố khiến cả hai cảm thấy bất ngờ và bối rối.

Ngày biết có thai, tôi băn khoăn giữa việc có nên giữ hay không? Tôi và anh quý mến nhau nhưng yêu thì không có. Một cuộc hôn nhân không nên bắt đầu chỉ vì lỡ có một đứa trẻ xuất hiện.

Nhưng tôi không nghĩ đến làm mẹ đơn thân. Bố mẹ tôi là giáo viên, luôn tin rằng đã dạy tôi trở thành một cô gái ngoan. Tôi không muốn làm điều gì khiến bố mẹ xấu hổ hay thất vọng.

Lấy người không yêu vì trót “tình một đêm”, tôi nhận cái kết không ngờ tới - 1

Tôi lấy chồng với mục đích cho con mình danh chính ngôn thuận chào đời nhưng kết quả lại hơn cả sự mong đợi (Ảnh minh họa: iStock).

Cuối cùng, tôi quyết định thông báo cho anh biết. Dù có giữ lại cái thai hay không, anh vẫn có quyền được biết chuyện này.

Khi nghe tin, anh có vẻ hoảng vì bất ngờ. Anh rối rít xin lỗi tôi: “Dù là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh cũng đã làm khổ em rồi. Nếu em không chê anh, anh muốn được chăm lo cho hai mẹ con. Ít nhất, đó là điều tốt nhất lúc này anh có thể nghĩ đến”.

Tôi đồng ý làm đám cưới. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đủ nhẫn tâm để chối bỏ con mình. Trước mắt, con tôi cần danh chính ngôn thuận chào đời. Chuyện sau đó, để sau này hãy tính.

Không ngoài dự đoán, việc tôi và anh kết hôn khiến tất cả ngỡ ngàng. Tôi trẻ tuổi, xinh đẹp, con nhà gia giáo. Anh lớn hơn tôi chục tuổi, không có gì xuất sắc, lại còn phải chăm sóc mẹ ốm đau, bệnh tật.

Không yêu nhau nhưng lại cưới vội vì có bầu khiến những người biết chuyện đặt ra nhiều câu hỏi tò mò. Nhất là khi con trai tôi chào đời, bé lại không có một nét nào giống bố. Con cũng chẳng giống tôi mà lại có nét giống ông ngoại.

Thiên hạ vốn lắm điều, những thắc mắc bấy lâu của họ giống như thể đã tìm được câu trả lời. Họ bàn tán, xì xào, đến khi chuyện đến tai tôi thì đã thành “tôi cưới chồng tôi chỉ để tìm một người "đổ vỏ" hợp pháp”.

Chồng tôi vốn vẫn trầm lặng, ít nói. Anh không phản ứng trước những xì xào kia. Anh vẫn quan tâm tôi, chăm sóc con, ở vai trò người chồng hay người cha đều rất tròn trịa. Thế nhưng đôi lần, tôi bắt gặp anh bế con nằm ngửa, nét mặt chăm chú như thể đang tìm xem có điểm nào giống anh không?

Tôi quyết định nói chuyện với anh. Tôi muốn anh và con làm xét nghiệm huyết thống. Anh nhìn tôi, kinh ngạc thốt lên: “Em nghĩ gì thế? Vì những lời người ta bàn tán à? Anh tin em chứ. Anh cũng chưa từng nghi ngờ đây không phải con anh”.

Tôi biết, anh không muốn làm tổn thương tôi. Nhưng một chuyện không đúng, nghe đi nghe lại nhiều lần cũng sẽ khiến mình hoài nghi. Tôi không sợ những lời đàm tiếu bên ngoài. Tôi chỉ sợ chồng tôi sống trong cảm giác hoang mang, không rõ hư thực.

Tôi dứt khoát: “Em biết, anh không nghĩ gì. Nhưng em khó chịu. Ngay cả họ hàng nhà anh cũng nói gần nói xa rằng, anh hiền quá nên bị lừa. Người ta cứ đổ tiếng xấu cho em. Em lại chẳng có chút bằng chứng gì để chứng minh mình vô tội”.

Hôm nhận kết quả, chồng tôi nghiêm mặt: “Anh đã bảo rồi, tự nhiên tốn tiền vô ích không?”. Nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ của anh, tôi thừa biết, một gánh nặng trong lòng anh vừa được trút xuống.

Dù hôn nhân bắt đầu từ một “sự cố”, chúng tôi đã cùng chung hành trình 11 năm với hai cậu con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Ngày mẹ chồng mất, anh ôm tôi mà khóc: “Nếu không phải duyên phận sắp đặt, có lẽ cho đến khi mất, mẹ anh cũng chưa được nhìn dâu, nhìn cháu".

Cũng giống như anh, tôi cảm ơn sự sắp đặt của số phận. Dù không cố tình chọn lựa, tôi vẫn có được một người chồng tốt, thương vợ, thương con, toàn tâm vun vén cho gia đình.

Tôi đồng ý lấy anh vì nhiều nỗi lo và cái kết hạnh phúc bây giờ là chuyện tốt ngoài sự mong đợi của tôi trước đó.

Sở dĩ, hôm nay tôi kể chuyện của mình là vì vừa tình cờ đọc được bài tâm sự “Cưới vội vì dính bầu, tôi chết lặng khi thấy tờ giấy chồng giấu trong tủ” của một em gái.

Em giống tôi, kết hôn vì “lỡ dính bầu” và sau đó cũng chịu những lời đàm tiếu vì con không giống bố. Em phát hiện chồng em lén lút đi xét nghiệm huyết thống và cảm thấy thất vọng vì không được chồng tin tưởng.

Tôi lại cho rằng, chẳng có gì đáng để phải buồn hay thất vọng cả. Chồng em dù trước dù sau vẫn là người đàn ông tốt. Cậu ấy bênh vực em trước gia đình và cả người ngoài. Dù ai nói gì, cậu ấy cũng chưa từng có thái độ, chưa từng bóng gió một lời nào.

Thật ra, nếu nghi ngờ, chồng em hoàn toàn có thể đề nghị em tiến hành xét nghiệm. Đó là một việc làm cần thiết để giải tỏa những mơ hồ. Việc cậu ấy tự ý đi xét nghiệm ADN và giấu giếm, một mặt là để mình an tâm, mặt khác là vì không muốn làm tổn thương vợ.

Rõ ràng, thay vì sống trong hoang mang, nghi ngờ, giờ chồng em có thể thở phào nhẹ nhõm mà yêu thương em và vun vén gia đình, mặc kệ những lời ong tiếng ve ngoài kia. Đây là chuyện đáng mừng, không có lý do gì để buồn cả.

Đàn ông, họ đơn giản lắm. Nghi ngờ thì tìm cách làm rõ. Làm rõ để yêu thương và tin tưởng nhau hơn, chứ không phải ngồi đó mà suy diễn và tự hành hạ mình, hành hạ người khác một cách vô cớ.

Phụ nữ chúng mình hay suy nghĩ, suy nghĩ cả những chuyện vô lý hết sức. Thật ra, một chuyện vốn rất đơn giản, nghĩ nhiều cũng sẽ thành ra phức tạp. Hãy trân trọng chồng em, trân trọng cả việc âm thầm mà anh ấy đã làm để bảo vệ gia đình mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.