Cưới vội vì dính bầu, tôi chết lặng khi thấy tờ giấy chồng giấu trong tủ
(Dân trí) - Nhìn nội dung trong tờ giấy, thay vì vui mừng, lòng tôi lại cảm thấy buốt đau. Cảm giác bình an vì được che chở bấy lâu nay trong phút giây như sụp đổ.
3 năm trước, vợ chồng tôi cưới nhau vì tôi “lỡ dính bầu”. Thời điểm đó, bà nội anh đang ốm nặng. Vậy nên khi tôi thông báo có thai, anh vội vàng về thưa chuyện với gia đình.
Cả gia đình anh bất ngờ. Anh còn chưa giới thiệu tôi với người nhà. Họ thậm chí còn không biết anh có bạn gái. Đùng cái đòi cưới vì có bầu, trong lúc bà nội đang ốm nặng thế kia. Đám cưới vẫn diễn ra trong vội vàng. Vài tuần sau đó, bà nội anh mất.
Thật ra khi đến với chồng tôi, tôi vừa trải qua một cuộc tình đầy đau khổ. Chàng trai mà tôi yêu từ khi còn là cô gái đôi mươi, không ngại dâng hiến tuổi thanh xuân, hứa hẹn khi ổn định rồi sẽ đám cưới. Nhưng đúng lúc anh xin được công việc tốt cũng là lúc anh quay lưng với tôi để đến với con gái cấp trên của mình.
Những ngày tháng đó, tôi sống như kẻ không hồn vì tuyệt vọng. Đồng nghiệp trong công ty, ai cũng biết tôi thất tình, hễ gặp tôi là chửi mắng người đàn ông phụ bạc đó cho tôi hả giận.
Chỉ có anh là không nói gì, chỉ lặng lẽ quan tâm. Lúc mua cho tôi cái bánh, lúc mua suất cơm, lúc mua chai nước.
Có lần tôi bỏ bữa, anh mắng: “Không yêu thì không chết nhưng không ăn là chết đấy. Hành xác mình vì một kẻ không ra gì rồi kiệt sức nằm ra đấy, ai thương?”. Tôi nhìn anh, tủi thân đến mức nước mắt tuôn trào.

Cả phòng gán ghép anh với tôi, khen chúng tôi đẹp đôi, ra sức “đẩy thuyền” để chúng tôi thành một cặp. Tôi im lặng, anh chỉ cười. Nỗi đau của tôi còn chưa kịp lành miệng, chưa thể đón nhận ai vào lúc này. Có lẽ, anh hiểu điều đó nên cũng không tới, không lui.
Trong bữa tiệc liên hoan cuối năm ấy, nhìn tôi uống bia, anh vừa cố gắng lấy lon bia từ tay tôi, vừa thở dài. Tôi nhìn anh, đầu óc bắt đầu mê mê tỉnh tỉnh, lại khóc.
Khuya đó, tôi thức dậy, trong một không gian xa lạ, bên cạnh là anh. Quần áo tôi vẫn còn nguyên, anh cũng vậy.
Anh nói đêm qua, tôi say quá. Anh lại chẳng biết tôi ở đâu nên đành đưa vào nhà nghỉ ngủ tạm một đêm. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Em cứ mãi thế này, anh đau lòng lắm đấy”. Tôi ôm chầm lấy anh, khóc òa như một đứa trẻ.
Kết quả của giây phút yếu mềm đó chính là hơn một tháng sau, tôi phát hiện có bầu. Và đám cưới diễn ra, nhanh đến mức chính bản thân tôi cũng ngỡ ngàng.
Anh nói, mình đợi được nhưng con mình không đợi được. Anh không muốn cái bụng tôi ngày một lớn lên trong dèm pha, dị nghị. Bà anh đang ốm khó qua khỏi. Nếu không cưới ngay thì e rằng lại phải chờ.
Tôi biết rõ, mình không yêu anh nhiều nhưng lại cảm thấy anh đáng tin cậy. Anh quan tâm tôi, sẵn sàng chịu trách nhiệm mà không chần chừ. Cho đến cuối cùng, thứ phụ nữ cần có lẽ chỉ là một người đàn ông như vậy, chứ không phải là một kẻ khiến mình yêu đến mức chết đi sống lại vì khổ đau.
Con trai tôi chào đời, không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Mỗi lần bế cháu, mẹ chồng tôi lại nựng cháu, giọng đùa đùa thật thật: “Cháu tôi chẳng giống nội cũng chẳng giống ngoại, thế giống ai thế này?”. Tôi vẫn nghĩ, bà chỉ nựng cháu thế thôi, không để tâm lắm.
Nhưng rồi không chỉ bà nội mà hàng xóm cũng bắt đầu xì xào mỗi khi bà dẫn cháu ra đường chơi. Có lần, mẹ chồng tôi còn lời qua tiếng lại với bà hàng xóm khi bà ấy nói ý: “Giỏ nhà ai quai nhà nấy. Sao cháu bà chả có nét gì giống nhà bà vậy?”.
Bữa tối hôm ấy, trước đông đủ cả nhà, mẹ chồng kể lại với giọng khó chịu, còn bảo chồng tôi: “Con đi xét nghiệm ADN đi, đưa kết quả về đây mẹ đập thẳng vào mặt bà ta cho chừa cái thói ngứa mồm”. Chồng tôi nghe xong chỉ phẩy tay: “Người ta có miệng người ta nói, kệ đi mẹ”.
Dù không nói ra, tôi vẫn rất biết ơn nhà chồng vì đã không bận tâm đến những lời đàm tiếu mà dành niềm tin cho tôi, bảo vệ con cháu nhà mình. Thế nhưng, đó có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài, còn thật tâm không phải vậy.
Một buổi sáng chủ nhật, ông bà nội có việc đi vắng, chồng tôi dắt con đi chơi nhà bóng ở siêu thị gần nhà. Tôi ở nhà lau dọn nhà cửa. Ghé qua phòng làm việc của chồng, thấy bàn làm việc sách vở, giấy tờ lộn xộn, tôi xếp lại cho gọn gàng.
Khi kéo tủ ngăn bàn ra để cất vài thứ lặt vặt, tôi thấy có một phong bì lớn trong đó. Tò mò lần mở ra xem, tôi choáng váng vì thứ ở bên trong. Đó là kết quả xét nghiệm ADN của chồng và con trai tôi.
Nhìn kết quả cuối tờ giấy rõ ràng, thay vì vui mừng, lòng tôi lại cảm thấy buốt đau. Có một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng. Là niềm tin, là sự tôn trọng, là cảm giác bình an, che chở bấy lâu nay trong phút giây như sụp đổ.
Hóa ra, chính chồng tôi cũng ngờ con trai không phải con anh. Anh không nói ra, không tỏ vẻ nghi ngờ, luôn lên tiếng không quan tâm ai nói gì. Nhưng thật sự trong lòng anh cũng sợ đó không phải là con anh. Ai cũng có thể nghi ngờ nhưng anh thì không nên. Việc anh làm thực sự đã làm tổn thương tôi ghê gớm.
Tối hôm đó, khi nhìn con ngủ say, tôi hỏi anh: "Mọi người cứ ác miệng nói rằng, có khi anh đang “nuôi con tu hú”, có bao giờ anh nghĩ thế không?". Chồng tôi cười: “Chẳng lẽ con anh hay không mà anh còn không biết à? Anh tin em, tin vào tình yêu của mình chứ”.
Tôi thực sự muốn hỏi: “Thế tờ giấy xét nghiệm huyết thống kia là như thế nào?”. Tôi muốn giải tỏa nỗi ấm ức, thất vọng của mình. Nhưng rồi tôi đã không nói, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng giấu đi những giọt nước mắt.
Tôi đã nghĩ, việc anh lén lút đi xét nghiệm huyết thống là sự xúc phạm đối với tôi. Nhưng xét cho cùng, anh làm vậy chưa chắc đã là nghi ngờ, mà là để khẳng định những hoài nghi của mọi người là sai. Anh làm vậy không phải không tin tôi, mà chỉ để khẳng định rằng, tôi không lừa dối anh.
Một lần biết rõ sự thật để cả đời có thể yên tâm mà yêu thương, không hoài nghi nữa. Việc anh làm không xấu, thậm chí là tốt cho tôi. Vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy rất buồn, lòng ngập tràn nỗi thất vọng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.