Lỡ “qua đêm” với em hàng xóm, tôi ngày nào cũng bị cô ấy sang nhà ăn vạ
(Dân trí) - Đêm khuya, gió rít mưa gào, trai xa vợ, gái chưa chồng, cuối cùng chuyện không nên xảy ra đã xảy ra. Trời tờ mờ sáng, nhìn cô ấy nằm cạnh bên, tôi mới giật mình hoảng hốt...
Tôi năm nay 28 tuổi, đã có vợ và một con gái vừa tròn 4 tháng. Vợ chồng tôi là đồng hương, gặp nhau khi mới ra trường, yêu nhau hai năm thì cưới. Cũng giống như hầu hết cặp đôi vợ chồng trẻ tha phương, chúng tôi khởi đầu hôn nhân bằng hai bàn tay trắng, dùng tình yêu làm động lực cho mình.
Năm ngoái, bố mẹ vợ khuyên vợ chồng tôi nên mua nhà. Ông bà nói phải “an cư mới lạc nghiệp được". Bố mẹ vừa có tiền đền bù đất, hiện tại không dùng đến. Bố mẹ cho vợ chồng tôi một khoản, cho vay thêm một khoản nữa, cộng với số tiền hai vợ chồng dành dụm cũng mua được một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô.
Bố mẹ tôi đều đã mất nên thời gian vợ sinh nở, tôi đưa vợ về quê nhờ ông bà ngoại chăm nom. Khi con đầy tháng, tôi định về đón vợ con lên quây quần cho vui, ở một mình vừa buồn, vừa chán.
Nhưng mẹ vợ nói, con gái tôi còn nhỏ, vợ tôi lên cũng chưa làm được gì, chỉ càng thêm vướng bận. Đợi vợ tôi hết thời gian nghỉ thai sản, bà ngoại sẽ thu xếp lên cùng trông con giúp cho chúng tôi vài tháng, lúc nào cháu cứng cáp đi trẻ thì bà về. Thấy mẹ vợ tính hợp lý, tôi cũng không nói tới, nói lui nữa.

Tôi sống trong sợ hãi sau khi lỡ “vượt giới hạn” với cô hàng xóm (Ảnh minh họa: KD).
Đối diện nhà tôi ở là nhà của hai bà cháu. Bà lão gần 70 tuổi, mở quán nước nhỏ đầu ngõ. Cô cháu gái ngoài 20 tuổi, đang vừa học, vừa làm ở một tiệm cắt tóc.
Tôi từng nghe vợ kể, cô ấy là cháu họ hàng xa với bà cụ ở quê. Cha mẹ mất nên ra phố kiếm việc làm. Trước đây, cô ấy làm công nhân. Sau đó, vì không thích gò bó nên cô ấy nghỉ việc, đi học nghề cắt tóc.
Cô ấy không xinh nhưng tính tình bạo dạn, hay nói, hay cười. Thời gian vợ tôi mang bầu, bụng dạ ì ạch ngại đi chợ, vợ tôi hay nhờ cô ấy mua giúp con cá, mớ rau. Hai chị em không thân thiết nhưng cũng qua lại khá vui vẻ.
Sau khi vợ tôi về quê ở cữ, cô ấy vẫn qua lại nhà tôi, hỏi tôi có cần mua gì thì bảo. Đôi bữa, chán ăn cơm quán, tôi cũng nhờ cô ấy mua giúp thứ nọ, thứ kia nấu cơm ăn ở nhà.
Tuần trước, lúc gió gầm gào, trời đổ mưa, cô ấy bỗng chạy sang nhà. Cô ấy nói: “Bà em về quê đám giỗ, em ở một mình sợ quá. Hôm nay, cho em trú tạm đây với nhé?”. Dĩ nhiên, tôi thấy chẳng có lý do gì để từ chối. Đêm hôm mưa bão, con gái ở nhà một mình sợ cũng là điều dễ hiểu.
Đến giờ đi ngủ, tôi còn tính nhường giường cho cô ấy, còn mình nằm ở ghế ngoài phòng khách. Lòng tôi không hề mảy may có chút ý đồ gì đen tối.
Nhưng khi tôi chưa kịp tắt điện đi ngủ, đèn bỗng phụt tắt. Trong lúc tôi còn loay hoay tìm điện thoại mở đèn pin, cô nàng đã từ trong phòng nhào ra ôm lấy tôi, nói rằng sợ tối.
Đêm khuya, gió rít mưa gào, trai xa vợ, gái chưa chồng, cuối cùng chuyện không nên xảy ra đã xảy ra. Sau phút giây không thể kiềm chế bản thân, cả hai lăn ra ngủ.
Trời tờ mờ sáng, nhìn cô ấy nằm cạnh bên, tôi mới giật mình hốt hoảng. Đêm qua, tôi đâu có say mà hành động như một kẻ say thế không biết? Nhìn dáng vẻ bối rối của tôi, cô ấy chậm rãi nói: “Anh là người đầu tiên trong đời em đấy”.
Tôi không ngờ, đây là “lần đầu tiên” của cô ấy. Cảm giác vừa có lỗi, vừa lo lắng lập tức bủa vây, tôi vội vàng xin lỗi. Bất ngờ, cô ấy thú nhận có tình cảm với tôi, nói rằng chuyện xảy ra là do cô ấy tự nguyện, tôi không cần áy náy.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Kể từ hôm ấy, đã 10 ngày trôi qua, tối nào cô ấy cũng sang nhà, ý muốn ngủ lại. Tất nhiên, tôi từ chối. Tôi nói thẳng mình đã có vợ con, chuyện xảy ra là do một phút nông nổi, sai lầm.
Nhưng cô ấy lại cho rằng, tôi cũng thích cô ấy. Bởi nếu không thích, sao hôm đó lại cho cô ấy ở lại qua đêm? Sao khi cô ấy ôm, tôi lại không phản kháng? Tôi lại còn “thân mật” với cô ấy rất cuồng nhiệt.
Nghe cô ấy nói, tôi dở mếu, dở khóc. Tôi chỉ là gã đàn ông bình thường. Mấy tháng vợ về ở cữ, tôi mới không kiềm chế được bản thân. Thử hỏi, mèo đang đói mà mỡ nằm ngay miệng thì làm ngơ sao được?
Sau khi tôi giải thích rằng, tôi không muốn làm chuyện có lỗi với vợ nữa, một lần là quá đủ. Cô ấy lại khăng khăng đã sai thì một lần hay 10 lần cũng như nhau.
Cô ấy không bắt tôi chịu trách nhiệm vì lấy “đời con gái” của mình. Nhưng cô ấy yêu tôi, muốn được làm “người tình trong bóng tối” của tôi, không cần công khai, không cần danh phận.
Tôi thật không hiểu, có phải cô ấy xem phim nhiều quá không? Hay là tâm lý cô ấy không bình thường? Cái gì mà không cần danh phận, chỉ cần làm người tình trong bóng tối? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản bình thường, không dám to gan, lớn mật lén lút cặp bồ như vậy.
Nói chung, tôi biết, chuyện đến nước này cũng là do tôi. Tôi cũng biết, sai thì phải sửa sai. Vấn đề là cô em hàng xóm có vẻ như không muốn cho tôi sửa sai. Tối nào, cô ấy cũng sang nhà ăn vạ, nói chuyện yêu đương. Đến nỗi hai hôm nay, tôi không dám về phòng, phải đến ngủ nhờ nhà bạn cùng công ty.
Tôi đang lo lắng, ít lâu nữa vợ tôi lên, không biết cô ấy có dừng lại hay không? Vợ tôi mà biết chuyện này, gia đình tôi khó lòng êm ấm. Rồi bố mẹ vợ quý hóa của tôi nữa, họ sẽ thất vọng về tôi biết chừng nào. Tôi quả thật rất giận bản thân, không lời nào kể hết.
Thú tội với vợ thì tôi không dám. Cặp kè với cô hàng xóm, tôi càng không có gan làm. Tôi giờ như “cá nằm trên thớt”, không biết nên xử lý mọi chuyện thể nào cho ổn thỏa?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.