Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi hốt hoảng khi bị chị anh lao vào đánh

An Phi

(Dân trí) - Tôi và chị gái Kiên đứng hình, 4 mắt nhìn nhau. Chúng tôi rất bất ngờ, hốt hoảng vì đều nhận ra người kia là ai...

Tôi và Kiên là đồng nghiệp, đã yêu nhau được khoảng hai năm. Mặc dù vậy, chúng tôi chưa đến nhà của nửa kia lần nào. Bởi ngay từ đầu, chúng tôi đã thống nhất với nhau, nếu không xác định tổ chức đám cưới thì không nên quen biết, qua lại với gia đình hai bên làm gì, tránh phiền phức.

Trước đây, cả tôi và Kiên đều có kinh nghiệm trong chuyện này. Hẹn hò với người yêu cũ được một thời gian, chúng tôi cũng hào hứng dẫn về nhà ra mắt. Nhưng chuyện tình cảm sau đó không thành, bố mẹ rồi anh chị, họ hàng hỏi han, can thiệp vào nhiều rất mệt mỏi.

Hiện tại, công việc của cả hai tương đối ổn định, cảm thấy đối phương phù hợp để làm bạn đời nên chúng tôi mạnh dạn lên kế hoạch cưới xin. Đương nhiên trước đó không thể thiếu màn chào hỏi, ra mắt phụ huynh hai bên.

Về phía gia đình tôi, Kiên đến nhà chơi và ở lại ăn tối. Bố mẹ và anh trai tôi tiếp đón nhiệt tình, Kiên cũng chịu khó "thể hiện" nên nhìn chung, không khí hôm đó rất vui vẻ. Nhà tôi đều thấy chàng rể tương lai này khá ổn và duyệt cho chúng tôi trở thành vợ chồng.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi hốt hoảng khi bị chị anh lao vào đánh - 1

Tôi từng biết chị gái của bạn trai trong tình huống rất oái ăm (Ảnh minh họa: TD).

Chúng tôi mong lúc tôi đến nhà trai, mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ như vậy. Nhưng đúng là đời không như mơ. Hôm đó, chúng tôi dự định ăn tối ở nhà Kiên. Vì muốn nhanh chóng "ghi điểm", tôi thậm chí còn xin nghỉ làm buổi chiều để sửa soạn, trang điểm và ăn mặc cho xinh xắn, kín đáo, nữ tính.

Tôi cũng không quên mua khá nhiều quà mang sang nhà bạn trai. Từ 5h chiều, tôi đã có mặt ở nhà Kiên để phụ mẹ anh chuyện đi chợ, cơm nước. Thêm vào đó, tôi cố gắng thể hiện mọi sự đảm đang, hiểu biết, cách nói chuyện cũng từ tốn, nhẹ nhàng.

Nhìn vẻ mặt của bố mẹ Kiên, dù hai bác không khen gì nhiều, tôi biết họ khá hài lòng về bạn gái của con trai mình. Thế là bước đầu cũng coi như thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đang ăn cơm cùng gia đình Kiên thì bỗng nhiên chị gái của anh về. Tôi thấy bảo, chị ấy phải đi công tác nhưng cố gắng về sớm hết sức có thể để kịp gặp em dâu tương lai.

Vừa vào đến cửa nhà, chị của Kiên đã hớn hở nói: "Xin chào cả nhà, đâu cho con gặp em dâu của con với. Bạn gái Kiên đâu nào? Con tò mò quá rồi".

Câu "chào em" của chị chưa kịp nói hết thì đã vội khựng lại khi chị nhìn thấy tôi. Và tôi cũng vậy, chưa thể chào chị. Cả hai đứng hình, 4 mắt nhìn nhau. Tôi cũng như chị ấy rất bất ngờ, hốt hoảng vì đều nhận ra người kia là ai.

Sao có thể éo le như vậy được nhỉ? Tôi và chị của Kiên biết nhau theo cách mà tôi không hề mong muốn. Bởi chúng tôi từng... tham gia vào một trận đánh ghen.

Tôi có một người bạn thân, bạn tôi đã lấy chồng và anh ta ngoại tình. Cô bồ của anh ta theo chúng tôi tìm hiểu được chính là... chị gái Kiên. Quá tức giận, chúng tôi đã tìm đến cơ quan để dằn mặt. Vì chị Kiên cứ "chối bay chối biến" nên hôm đó trở thành vụ đánh ghen.

Mặc dù vậy, chị Kiên vẫn luôn khẳng định là chúng tôi hiểu nhầm. Giữa chị và chồng của bạn thân tôi chỉ là đối tác làm ăn, hay nhắn tin qua lại và trêu đùa nhau cho vui chứ chưa từng vượt quá giới hạn.

Tuy nhiên, ở khía cạnh của chúng tôi, chúng tôi không tin. Hơn nữa, kiểu lả lơi, à ơi của chị là không thể chấp nhận được, "thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót", không sớm thì muộn giữa họ cũng xảy ra chuyện bồ bịch.

Và giờ đây, có vẻ như tôi phải trả giá cho màn đánh ghen cùng bạn mình. Trước mặt cả nhà, chị Kiên không ngần ngại tuyên bố: "Đây chính là đứa trong hội đánh con ở cơ quan, khiến con nhục nhã và phải xin nghỉ việc".

Nói xong, chị Kiên rất mất bình tĩnh, thậm chí còn định lao vào tôi. Còn cả nhà ai nấy đều sững sờ nhưng vẫn kịp can ngăn chị. Tôi thì đứng như chôn chân dưới đất, không biết nên nói gì hay phản ứng thế nào trong tình huống trớ trêu này.

Sau đó, mẹ Kiên khuyên tôi nên ra về sớm để cho gia đình bác ổn định lại cảm xúc và có thể nói chuyện riêng với nhau. Tôi quay sang nhìn Kiên với ánh mắt hy vọng và giải thích "Không như anh nghĩ đâu", nhưng Kiên nhanh chóng gạt đi. Anh cũng muốn tôi rời đi và còn không có ý định đưa tôi về nhà.

Tôi không thể nào quên ánh mắt cả gia đình Kiên nhìn tôi lúc ấy. Đâu đó có sự ngờ vực, ghét bỏ pha lẫn sự tức giận vì tôi từng "động chân động tay" và làm ảnh hưởng đến hình ảnh, sự nghiệp của người thân trong gia đình họ.

Tôi đành lầm lũi ra về. Trên đường, nước mắt tôi không ngừng rơi. Có khi nào chuyện tình của tôi và Kiên sẽ chấm dứt từ đây không, giờ còn cưới xin gì được nữa.

Chị Kiên đúng là đang "mồi chài" người đàn ông đã có vợ mà, tôi và các bạn của mình có làm gì sai đâu? Nhưng nếu tôi cứ cố làm dâu gia đình đó thì chắc tôi cũng không thể sống yên ổn đúng không?

Sao mọi thứ lại tai hại, éo le với tôi đến mức như này? Tôi sợ quá, đau khổ quá, ai cho tôi lời khuyên với.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.