Lần đầu gặp bạn gái cũ của chồng, tôi sững sờ khi nhìn thấy con trai cô ấy
(Dân trí) - Hôm đó, khi cậu bé đá bóng ở đường, tôi lại gần hỏi chuyện vài câu rồi nhân lúc xoa đầu mà nhổ của cậu bé vài sợi tóc. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy?
Chồng tôi từng có một mối tình "thanh mai trúc mã". Tuy nhiên, vì lý do tế nhị, họ không thể đến với nhau. Anh ấy không giấu giếm tôi chuyện này vì cho rằng, sau khi chia tay, họ đơn thuần chỉ còn coi nhau là bạn.
Thật ra, với mối tình cũ này của chồng, tôi không hề lo lắng. Bởi họ chia tay nhau đã lâu, hai người sống hai miền, đều có gia đình riêng. Kể cả những dịp lễ Tết về quê, họ cũng rất ít khi chạm mặt.
Về phần chồng tôi, anh chưa từng khiến tôi thất vọng. Anh hiền lành, chu đáo, biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Nhưng điều khiến tôi an tâm về anh nhất đó là sự điềm đạm, nghiêm túc, không có tính "trêu hoa ghẹo bướm".
Tuần trước, tôi có chuyến công tác ở gần quê chồng nên tranh thủ về thăm bố mẹ chồng. Về gần tới cổng, tôi thấy một người phụ nữ trẻ và một cậu bé chừng 6-7 tuổi đá bóng gần cổng nhà mình. Thoáng nhìn, khuôn mặt cậu bé có nhiều nét thân quen, như thể tôi đã gặp ở đâu đó.

Tâm lý của tôi trở nên bất ổn sau khi dại dột đào bới bí mật bạn gái cũ của chồng (Ảnh minh họa: Freepik).
Khi tôi đem chuyện kể với mẹ chồng, mẹ cười xòa: "Con trai cái Thanh đó, đúng là có chút họ hàng nên giống người nhà mình phải không?". Tôi nhìn lên khung ảnh rộng treo đầy những tấm ảnh chụp từ xưa của cả nhà, giật mình nhận ra, cậu bé con vừa rồi có nhiều nét rất giống ảnh chụp chồng tôi hồi bé.
Lân la, dò hỏi thêm một chút, tôi biết cô gái tên Thanh mẹ vừa nhắc chính là "thanh mai trúc mã" mà chồng tôi từng kể. Hai người họ yêu nhau nhưng người lớn hai bên đều không đồng ý vì giữa họ còn có chút "dây mơ rễ má" trong họ.
Câu chuyện đáng lẽ nghe xong thì nên kết thúc ở đó, nhưng không hiểu sao lòng tôi có chút lấn cấn. Việc Thanh kết hôn vội vàng rồi vội vàng ly hôn. Việc cậu bé kia có nét giống chồng tôi. Không thể có chuyện họ hàng xa mà lại có thể giống nhau được.
Hôm đó, nhân lúc cậu bé đá bóng ở đường, tôi lại gần hỏi chuyện vài câu rồi nhân lúc xoa đầu mà nhổ của cậu bé vài sợi tóc. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.
Kết quả xét nghiệm ADN sau đó khiến tôi bàng hoàng. Chồng tôi và đứa trẻ kia có quan hệ huyết thống. Linh cảm của tôi đã không hề sai. Chỉ là tôi vẫn không hiểu, mọi chuyện thực ra là như thế nào. Đứa trẻ kia lớn hơn con tôi, có nghĩa là chồng tôi không gian díu, phản bội tôi sau khi cưới.
Một tối, tôi và chồng nằm trên giường xem điện thoại. Tuy nhiên, tâm tư của tôi không nằm ở điện thoại. Tôi níu tay chồng, kể chuyện vừa rồi ghé qua nhà có gặp bạn gái cũ của anh và con trai cô ấy. Tôi hỏi chồng có thể kể tôi nghe vì sao trước đây, họ chia tay không?
Chồng tôi nói, chuyện lâu như vậy rồi, tôi tò mò làm gì. Chính Thanh là người chủ động chia tay chồng tôi, sau đó rời quê đi nơi khác lập nghiệp. Một thời gian ngắn sau, Thanh kết hôn, nghe đâu cưới vội vì mang bầu trước. Thời điểm Thanh kết hôn, chồng tôi còn chưa nguôi nỗi đau tan vỡ.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô ấy không suôn sẻ. Năm con trai hơn một tuổi, Thanh ly hôn và một mình nuôi con. Cũng năm đó, tôi và chồng cưới nhau. Thanh có gửi quà mừng, chúc vợ chồng tôi trăm năm viên mãn.
Tôi bắt đầu hiểu ra câu chuyện. Có vẻ như là năm đó, chồng tôi và Thanh yêu nhau nhưng hai bên gia đình ngăn cản vì cho rằng, hai nhà có họ hàng (dù đã ngoài 3 đời, có thể kết hôn).
Khả năng là sau đó, Thanh phát hiện mang thai và đã hợp thức hóa cái thai bằng cách đám cưới với một người khác. Vì lẽ đó, cuộc hôn nhân của họ sớm tan vỡ.
Tôi chỉ thắc mắc, lúc cô ấy có thai, chồng tôi vẫn chưa lấy vợ, cớ gì cô ấy lại giấu giếm? Vả lại, thằng bé có nhiều nét giống chồng tôi hồi bé như vậy, lẽ nào không ai nghĩ ngợi hay đặt dấu chấm hỏi?
Việc phát hiện chồng mình có một đứa con riêng khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi cảm thấy thương Thanh, thương đứa trẻ chưa một lần được sống trong tình yêu thương, chăm sóc của cha.
Chẳng hiểu thế nào, tôi lại lần mò ra câu chuyện này. Để bây giờ, lòng tôi cứ trở nên rối rắm. Hẳn là Thanh có lý do để giấu chồng tôi một chuyện lớn như vậy. Cô ấy có vẻ cũng không hề có ý định tiết lộ chuyện này. Còn chồng tôi đã hoàn toàn xếp Thanh vào ngăn quá khứ.
Vấn đề bây giờ lại nằm ở chỗ tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy rối rắm, giận bản thân. Cái bí mật người ta cố giấu kín, tôi lại tự mình đào bới ra. Để rồi bây giờ, hình như tôi là người bị ảnh hưởng tâm lý nhiều nhất.
Có lúc, tôi nghĩ mình phải nói ra chuyện này cho chồng biết. Nhưng sau đó, tôi lại sợ hãi cho rằng, mình bị điên rồi. Tôi nhận ra tâm lý mình bắt đầu trở nên bất ổn nhưng lại không biết phải làm thế nào để vượt qua.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.