Làm dâu ngày vắng chồng

(Dân trí) - “Chồng tớ sang Anh công tác rồi, ba tháng nữa về. Đi Nha Trang đi, trời nóng quá!”. Ngọc vừa thoa kem dưỡng da vừa gọi điện cho các bạn rủ đi du lịch.

Vậy là ba ngày sau đó nhóm của Ngọc cùng nhau vui chơi, giải trí ở thành phố biển đẹp nhất Việt Nam. Trở về nhà đã 8 giờ tối chủ nhật, cô chỉ kịp chào bố mẹ chồng một câu rồi lên phòng đánh thẳng một giấc đến sáng.

 

Mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày, mở mắt ra đã 8 giờ. Ngọc vội vàng chuẩn bị quần áo lao đến cơ quan. Công việc chuẩn bị cho kế hoạch mới của công ty sau ba ngày chất lên thành núi níu chân Ngọc ở lại làm đến tối muộn. Trở về nhà, tắm rửa, ăn được bát cơm xong Ngọc lại dán mắt vào laptop. Những ngày sau đó công việc ngốn hết thời gian, việc nhà cô phó mặc cho mẹ chồng.

 

Kế hoạch hoàn thành và đi vào triển khai, nhìn lại phòng mình Ngọc thấy ngán ngẩm. Chăn màn giường chiếu bừa bộn, bụi đóng lớp dày trên bề mặt của cả giường và tủ, vali quần áo từ hôm đi Nha Trang về vẫn chưa kịp bỏ ra, tài liệu sách vở giăng đầy khắp chốn. Chưa kịp nghĩ ra phải làm gì với đống chiến trường ấy thì chuông điện thoại lại reo: “Ra quán karaoke đi mày. Sếp khen kế hoạch của phòng mình lắm...”, Ngọc đành tặc lưỡi “thôi để dọn sau”…

 

Nhìn bóng Ngọc lao đi, bà Hà buồn lắm. Thương con dâu công việc bề bộn dù có bệnh đau lưng bà vẫn tình nguyện lo toan hết việc nhà. Nhưng cách sống vô tâm và chỉ biết đến công việc của Ngọc làm bà phật ý. Vốn tình hiền lành tốt bụng, bà lo rằng chỉ bảo con dâu trong lúc chồng nó không có nhà làm nó tủi thân nên đành im lặng. Nhìn bóng con dâu mới về xa hút, bà không giấu nổi tiếng thở dài…

 

Tàn cuộc hát hò cũng đã quá khuya, tiện đường Ngọc rẽ thẳng về nhà mẹ đẻ, định bụng nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần.

 

Vừa ngả lưng xuống giường, chiếc di động đổ chuông. Số từ nước ngoài, Ngọc hí hửng, tíu tít kể cho chồng nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Dù vậy anh Trung vẫn không quên hỏi: “Mẹ có hay đau lưng không em? Bố đến kỳ đi khám bệnh dạ dày đấy, em nhớ nhắc bố nhé!”.

 

Nghe chồng hỏi, Ngọc chỉ còn biết xấu hổ và im lặng. Thẫn thờ ngồi ôm chiếc điện thoại, cô thấy mình thật vô tâm. Thời gian qua cô đã không biết đến cả ngồi trò chuyện với mẹ chồng chứ đừng nói đến chuyện sức khỏe, ăn uống của bố mẹ. Hầu hết thời gian Ngọc dành cho công việc, bạn bè và giải trí.

 

Sáng hôm sau Ngọc dậy thật sớm, ra chợ mua đồ về nấu bữa ăn sáng cho bố mẹ chồng…

 

Không ít cô dâu trẻ khi chồng đi vắng đã bỏ mặc nhà chồng, coi nhà chồng như nhà trọ vì công việc, vì bận rộn và vì cả vô tâm. Vô tình chính họ đã đánh mất thiện cảm từ bố mẹ chồng và tự tách mình ra khỏi gia đình mới.

 

Hãy từ bỏ suy nghĩ “bố mẹ của anh ấy”, đừng vì công việc mà quên mất trách nhiệm dâu con. Chớ quên: Chồng đi vắng là cơ hội vàng để bạn bày tỏ tình cảm yêu thương, quan tâm chăm sóc, gây thiện cảm với gia đình nhà chồng hơn nữa.

 

Lan Tường