Khổ vì mồm vợ như cái loa phường

(Dân trí) - Mỗi khi tôi phàn nàn rằng cô ấy nói quá nhiều, cô ấy lại dẩu mỏ lên bảo: "Anh cứ thử ra đo ở quán bia hơi xem, đàn ông đàn bà ai nói nhiều hơn".

Thế là tôi chịu. Nhưng thực lòng tôi bực lắm rồi. Vợ tôi không chỉ nói nhiều, kể lể, càm ràm luôn mồm đến rát cả tai, mà còn vớ ai cũng chuyện, nghe được mẩu thông tin ở đâu cũng buôn đi bán lại, thêm mắm thêm muối cho ly kỳ, tới độ tôi nhiều phen xấu mặt.

Khổ vì mồm vợ như cái loa phường


Như hôm trước cô ấy đi làm về, đang dắt cái xe thấy cô Lan đi từ trong ngõ ra. Bà Nụ hàng xóm sát vách rỉ tai vợ tôi: "Con bé không biết làm sao mà độ này nom xanh thế", vợ tôi "đáp lễ" một câu "thế hả bà!". 

Chuyện đúng có vậy thôi mà ngay trong bữa cơm tối ấy, mấy bố con được nghe vợ tôi kể cô Lan đi phá thai, tại cái bụng đã lùm đùm mà thằng người yêu không cưới. Tôi nhắc khéo: "Mình cứ nói quá", song vợ tôi chắc như đinh đóng cột "anh không thấy thằng đấy dạo này không hay lui tới nữa à. Bình thường cứ tí ta tí tớn đón nhau đầu ngõ ấy, giờ mới sáng mắt ra".

Dù gì cũng là chuyện riêng của người ta, mà vợ tôi lại đưa đẩy rất chi hào hứng. Vài ngày sau quả trong xóm đồn ầm lên là cô Lan phá thai. Nguồn cơn từ đâu chắc có mình vợ tôi biết. Chỉ khổ cái cô Lan, chuyện thực hư ra sao không rõ nhưng cứ thế mang tiếng, chẳng lẽ đi tìm từng người trong xóm để mà thanh minh.

Cũng vì cái tính vợ tôi vậy mà không ít lần gây căng thẳng trong nhà. Như hôm bà nội tôi sang chơi thăm cháu, vui mồm kể chuyện mấy đứa em dâu đểnh đoảng bên nhà. Chẳng hiểu vợ tôi hóng hớt thế nào, nhưng tối về bốc máy gọi ngay cho thím, bảo hôm nay bà sang chơi, ngồi chê cái Nhung nhà thím lười chảy thây, đi làm thì chân trần váy ngắn nom ngứa mắt. Vợ vừa kể vừa cười khoan khoái mà tôi chối tỉ. Đấy đâu phải cái chuyện mang ra để đùa. Y như rằng hôm sau bà nội gọi cho mẹ tôi, mắng cho một trận sa sả rằng có con dâu mà không biết dạy, để đến nỗi mẹ cũng thấy bực mình.

Tôi thừa nhận bà nội là người khó tính, hay soi, nhưng vợ tôi thì đúng là cái miệng làm hại cái thân. Cứ vài ba câu chuyện làm quà thế này rồi có ngày gây ra tội lớn. Tôi chưa biết phải xử thế nào để cô ấy bỏ cái tật đó đi, vậy nên mỗi lần thấy vợ "vào chuyện" cùng ai là tôi đều nơm nớp lo sợ. Chẳng biết có nhiều người giống vợ tôi không, nhưng chẳng lẽ, một chân lý đơn giản là ai cũng có quyền riêng tư, có những bí mật mà nếu tiết lộ có thể phá hỏng cả đời họ mà vợ tôi cũng không hiểu?

Hải Đồng