Khi con là “hot girl”

Bố lọ mọ thế nào mà biết và hướng dẫn mẹ một nơi gọi là facebook. Mẹ thật bất ngờ trước thế giới của con. Trong thế giới đó, con là “hot girl”.

Ngay cái từ “hot girl” mẹ cũng phải… tự cập nhật gần đây, để hiểu vì sao người ta gọi con gái mẹ như thế. Ờ thì mẹ hiểu, đó là mấy cô gái xinh đẹp, trẻ trung, sành điệu, được hâm mộ. Nhưng những điều tốt đẹp tự hào đó thì ít, mà đầy tai đầy mắt mẹ là bao nhiêu điều tiếng, bao nhiêu cạm bẫy quanh các nàng “hot girl” đang bày ra trên báo, trên mạng. Mẹ hoảng hốt. Sao nhiều cô bé bằng tuổi con lại ăn mặc hở hang, phát ngôn ngạo mạn, hành động lố lăng thế? Họ đều là “hot girl”. Liệu con gái “hot girl” của mẹ có…

Khi con là “hot girl”



Mẹ “nghiên cứu” facebook của con kỹ lưỡng, không bỏ tấm hình nào, không lơ là câu nói nào. Trời đất, tấm hình này ở đâu ra? Chụp thế này nhất định là trong quán bar, trong quán bar nhất định là phải uống bia rượu, trời ơi… Gì đây nữa, ai vào facebook con tán tỉnh lỗ mãng quá! Vậy mà con còn cợt nhả đáp lời… Ôi, có đứa con gái là “hot girl” mà lo ngay ngáy. Từ đầu đến cuối facebook của con, toàn là hình con chụp với bạn bè, xúng xính váy áo, toàn là cảm nghĩ mưa nắng, cả những bình luận chính trị xã hội trên trời… sao không thấy một dòng nhắc đến bố mẹ vậy?

Mẹ nhức đầu hoa mắt trước thế giới rực rỡ của con, đành bỏ cuộc, tắt máy. Chẳng hiểu sao mẹ thấy mình già đi một chút. Con gái đã dần tuột ra khỏi vòng tay mẹ lúc nào, mà giờ nhìn con xinh đẹp mẹ lại thấy xa lạ, nhìn con rực rỡ mẹ lại thấy trong lòng héo hắt thế này…

Mẹ lặng lẽ lên phòng con. Có mấy khi mẹ bước qua ngưỡng cửa để vào trong này, nơi vương vất mùi thơm tho điệu đà và cả chút luộm thuộm của đứa con gái mới lớn. Mẹ bước lại bàn học, thấy lịch bàn của con chi chít kế hoạch: học chính, học thêm, tập nhảy, công tác xã hội cuối tuần… Mẹ xem qua tủ quần áo của con: nhiều nhưng gọn gàng, từ "sành điệu" đến giản dị, áo thun Mùa hè xanh con để riêng một góc. Mẹ yên tâm, khép cửa phòng đi ra.

Nửa tiếng nữa con mới đi học về. Mẹ cố thu lại trong đầu hình ảnh con hàng ngày, tách biệt với những hình ảnh… “hot girl” trên facebook kia. Một bên là con sống động, dễ thương khi hăng say phụ mẹ việc nhà, khi chăm chỉ học bài; một bên cũng là con, nhưng đóng khung trong những tấm ảnh rực rỡ sắc màu. Một bên là con ngoan ngoãn, biết quan tâm mọi người, hớn hở về nhà xin mẹ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm ngoái…, chứ không chỉ ngồi tạo dáng điệu đà như trong ảnh. Càng nhớ lại mẹ càng chắc chắn về con gái rất thực của mẹ ngoài đời, và hình ảnh “hot girl” càng xa mờ dần. Dù sao “hot girl” cũng chỉ là một danh xưng ảo của những người trẻ trung và dễ tính. Và ngay cả những hình ảnh vui đùa của con trên thế giới facebook cũng là câu chuyện của một vài năm tuổi trẻ, nếu ngồi bình tĩnh lại để gạt đi những lo lắng nhiều khi có xu hướng thổi phồng của một bà mẹ có con gái đang tuổi mới lớn, thì thật ra không có gì đi quá giới hạn.

Khi con gái mẹ là “hot girl”, mẹ phải chia sẻ con với thế giới ảo. Nhưng mẹ không cần phải “giành giật” với thế giới đó. Hình ảnh con mỗi ngày là những gì thực nhất. Và, sự quan tâm, bảo vệ con phải từ chính thế giới thực và sống động đó, nơi mẹ biết chắc có thể hoàn toàn tin tưởng con.

Theo Mai Yến
PNO