Hợp - không hợp

Hôm nay, em biết được một chuyện buồn: anh chị xóm bên chuẩn bị làm đám cưới nhưng trước hôm rước dâu mấy ngày, họ lại dứt khoát chia tay. Có nhiều lý do để người ta đến với nhau nhưng chỉ có một lý do để chia tay: không hợp.

 
Hợp - không hợp


Năm trước, bốn cô bạn của em lần lượt lên xe hoa. “Sớm thế? Vui chơi đã chứ!”, em chép miệng. Tiếc. Thế là, cuộc chơi còn lại mỗi mình em.

 

Cửa nhà ai người ấy giữ. Em có tật “ôm rơm nặng bụng”, lo đâu đâu. Chuyện của mình thì để cho... kiến nó tha, bởi tìm mãi mà vẫn không thấy đấng anh hào nào.

 

Người thứ nhất: tướng mạo được chín phẩy chín điểm, lịch sự, chân thành, không trăng hoa, biết cách quan tâm, đằm tính. Em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, đến cái nhìn thứ 101 thì... hỡi ôi. “Nếu đồng ý lấy anh, em để anh giữ “ngân quỹ” nhé! Được không em?”. Không hợp.

 

Người thứ hai: cũng tốt tính, chăm lo cho em từng ly từng tí, ga lăng hết chỗ nói, nhưng dung mạo thì... gắng mãi em mới cho được một điểm tròn. Tắt điện thì “nhà tranh cũng như nhà ngói”, nhưng sáng điện thì “mèo lại hoàn mèo”. Em xinh đẹp ngời ngời, bảo em lấy anh chàng gần một điểm, em không vượt qua được rào cản đó. Không hợp.

 

Người thứ ba: từ tướng mạo đến tính tình, em đều cho trên tám điểm. Những khuyết điểm nhỏ như hay ngoáy mũi, thích “chém gió”, hơi nóng tính... em đều có thể bỏ qua. Đàn ông mà, phải bốc phét một chút, nóng tính một chút mới cá tính. Em hí hửng đứng đợi tại góc khuất của công ty. Anh đến, nhìn thẳng vào mắt em: “Mình dừng lại em nhé! Anh và em không hợp nhau”.

 

Thế là một tôi tự kiêu, tự mãn, tự tin bị thất tình. “Kén cá chọn canh, cuối cùng ăn cơm thừa canh cặn, hóc xương, sặc nước cho coi”, có người hù dọa em. Em biết, mình đã muộn màng rồi, nhưng không lẽ quơ quàng một người cho đỡ tủi? Chỉ còn một cách: thu hẹp đòi hỏi bản thân và lắng nghe người ta cần gì ở một phụ nữ.

 

Rồi em gặp anh. Em dịu dàng hơn, học cách thấu hiểu, biết lắng nghe và làm mới bản thân mỗi ngày. Anh và em đẹp dần lên trong mắt nhau. Đôi lúc, chưa kịp nói đã biết là người kia sẽ nói gì, đang nghĩ gì.

 

Quãng thời gian hạnh phúc trôi qua, sóng gió đến. Hợp hóa ra không hợp, không hợp rồi lại hợp. Biến đổi liên hồi. Những khuyết điểm có lúc phình to ra, có lúc teo nhỏ lại khiến anh và em điêu đứng.

 

Muốn thấy được cầu vồng thì phải chịu đựng cơn mưa. Nếu không hợp với cơn mưa thì trốn chạy, nếu đủ quyết tâm thì học cách thích nghi, dù mưa nhỏ hay lớn. Hợp hay không hợp còn phụ thuộc vào quyết tâm của mình nữa, phải không anh?

 

Theo Vũ Hoài

PNO