Hiền là cái tội?
(Dân trí) - Mẹ gọi điện giọng buồn buồn: “Thứ bảy này con chở mẹ đi ăn cưới thằng Thắng nhà bác Hòa nhé!”. Tôi ngạc nhiên: “Nó còn đang đi học, sao lại cưới?”.
Chẳng biết trải đời, lọc lõi thế nào mà cô nàng đưa được chú chàng vào giọ.
Rồi bác lấy vợ, có đứa con gái giống mẹ còn mồm mép một chút, chứ tên út là Thắng thì giống đặc bố, thậm chí “bệnh” hiền còn “nguy kịch” hơn. Tôi và mẹ tôi đến chơi, thân quen là thế mà hắn cũng chỉ chào được câu là nhót lên phòng. Vợ bác Hòa cứ chép miệng chèm chẹp đùa: “Rồi vợ nó lấy chứ nó cũng chả lấy nổi vợ đâu”.
Thế mà rồi câu ấy linh nghiệm, thì ra cậu chàng quen một em quê Thanh Hóa nhà nghèo, bỏ học ra Hà Nội làm thuê, nom cũng mỡ màng, mơn mởn. Chẳng biết trải đời, lọc lõi thế nào mà cô nàng đưa được chú chàng vào giọ, “xách” cái bụng ưỡn ra, vẻ như đã được bốn tháng về đòi bằng được bố mẹ chồng tương lai cho cưới.
Bác Hòa thở dài thườn thượt: “Khổ thân thằng bé, hoảng hốt trình báo bố mẹ về “lỗi lầm” mình gây ra mà lắp bắp run rẩy như sắp bị tra còng số tám”.
Thắng còn một năm nữa mới xong cao đẳng, còn con dâu thì chửa thế làm ở đâu được nữa, chỉ có thể về thành “nhà báo… hại”. Ông bà đành cưu mang và hồi hộp chờ xem có phải cháu mình. Mẹ tôi rút ra một câu châm ngôn: “Hiền là cái tội”.
Ngày trước tôi cũng thầm khoái trong bụng khi có người khen mình hiền, nay thì tôi tự hỏi hiền để làm gì nếu không phải là để bị bắt nạt và lợi dụng.
Anh hàng xóm của tôi cũng hiền “khét tiếng”, hiền đến mức giả dụ ai có cãi nhau, cố kiết nói cùn bảo: “Con chó kia là con mèo thì có khi anh cũng cười trừ: “Ừ nó đang sủa meo meo kìa”.
Sau anh gặp một cô gái giang hồ ăn chơi “khét tiếng”, dù đã được bạn bè cảnh báo nhưng anh vẫn lao vào, được “ăn nằm” cùng và trong khi đó nó cũng đã kịp dễ dãi với dăm tên khác. Đến khi có chửa nó giúi cho anh trách nhiệm, anh còn ngơ ngác chẳng biết làm sao, liều cưới và trong lòng cứ hồ nghi liệu có phải con mình.
Khi đứa con được khoảng hai tuổi, nghịch dại bị bố phát cho một cái vào mông, vợ bênh con chạy ra chỉ thằng mặt chồng: “Thằng chó, nó chẳng phải con mày đâu mà mày đánh nhé!”. Lúc đó tiếc là anh không ăn thịt được ai, chỉ biết nuốt giận vào trong.
Thời này, ta cư xử làm sao để mọi người công nhận là mình biết sống, biết ý ăn, ý ở chứ chẳng vui gì lắm khi được người khác khen hiền. Tự dưng tôi thấy dị ứng với từ ấy.
TSL