Hết dại gái thì... ế vợ
Đầu năm thấy anh Hoài úp úp mở mở chuẩn bị mua nhà cưới vợ, ai cũng mừng. Mừng cho anh và cũng mừng cho hai bác tôi. Hai bác tôi lấy nhau gần chục năm mới sinh được anh.
Từ đấy, bà nội tôi, một người suốt ngày tụng kinh niệm Phật nhìn anh với con mắt không phải là cháu mà là người Trời xuống ban cho bà hạnh phúc.
Ngày ấy, mẹ anh là người khổ nhất, chỉ cần nghe tiếng anh oe oe là bà nội đã gọi ầm ĩ: Mẹ nó làm gì mà không chịu trông con, để con khóc hết hơi à… Nhiều khi bác gái tôi vừa phải bế anh vừa phải nấu cơm. Thậm chí bác còn phải vừa bế anh vừa vò quần áo bằng chân.
Bù lại, anh rất thông minh nên bác gái tôi quên hết mọi nhọc nhằn vất vả. Những năm đi học lúc nào anh cũng là học sinh giỏi, đặc biệt là môn toán, không ai tranh được vị trí đầu bảng của anh. Anh là niềm tự hào của cả nhà, nhất là bà nội. Bà chiều mọi sở thích của anh và bắt mọi người cũng phải theo bà…
Mới 16 tuổi anh đã có bạn gái. Anh đòi mua xe máy trong lúc bác trai vừa bị mổ sỏi thận, cơ quan bác gái không có việc làm. Hai bác lại bị mất tiền vì vỡ tín dụng… Trăm thứ khó khăn, bác gái tôi đành khất với anh sang năm sẽ mua. Vậy mà vì đã hẹn với cô bạn gái cuối tuần đưa cô đi chơi Tam Đảo mà anh nhất quyết bắt bác gái tôi phải đi vay tiền mua cho anh bằng được…
Tình phí cho mối tình đầu của anh làm hai bác khốn đốn, nào là picnic, nào nhà hàng… Mà đâu chỉ bao mình cô ấy. Hôm thì đi cùng một cô bạn thân, hôm thì mấy cô, có hôm cả nhà…
Tốt nghiệp phổ thông anh được đi học ở Đức theo tiêu chuẩn Nhà nước. Vốn thông minh, năng động, mới năm thứ hai đã kiếm được rất nhiều tiền vì buôn lậu máy tính. Khi ấy, chỉ cần lãi một chuyến buôn anh cũng đủ tiền mua một ngôi biệt thự khang trang trong nước. Nhưng chẳng biết lý do gì, ngoài sự tiêu xài hoang phí trên đất Đức, còn lại bao nhiêu tiền anh gửi về cho cô người yêu mà chẳng gửi cho bố mẹ, ông bà tí nào.
Cô người yêu ở nhà có nhiều tiền tha hồ ăn diện. Thói đời đã ăn diện thì chẳng thể cấm cung. Cô thích đi chơi và càng thích hơn khi có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhiều chuyện không hay về cô bạn gái bay đến tai anh nhưng chẳng hề thay đổi, anh vẫn gửi tiền đều đều về cho cô ta.
Thật chẳng may, đi buôn được 2 năm thì anh bị bắt và bị trục xuất về nước. Từ một học sinh giỏi, là hy vọng của mọi người trong gia đình, giờ đây không bằng cấp, không tiền bạc, không việc làm, anh trở nên mặc cảm. Tệ hơn, khi anh về, cô người yêu chỉ đến thăm anh mỗi một lần, đi chơi với anh hai lần, sau đó thì cô lảng tránh với lý do: bố mẹ em cấm…
Bắc thang lên hỏi ông Trời… Anh biết những đồng tiền anh vất vả đổi bằng cả tương lai để đưa cho cô ta không thể đòi được nên đành cắn rằng chịu. Nhưng anh hận đời, hận người, tình người đen bạc.
Mất nửa năm sống vật vờ trong mặc cảm, giận hờn, bỗng một hôm anh nói bác gái tôi là anh muốn mở cửa hàng bán điện tử. Phần quen chiều con, phần cũng để con có việc làm cho đỡ mặc cảm, hai bác lại dồn hết tiền nong, vốn liếng rồi vay mượn để anh mở cửa hàng.
Anh như có biệt tài buôn bán bẩm sinh. Vừa bán buôn, vừa bán lẻ, chỉ trong vòng 1 năm mà anh đã trả hết mọi khoản nợ. Tiền vào nhiều nhưng tình phí cũng lắm. Không giống những người làm ăn khác, anh không biết giữ những đồng tiền mình đã phải khó nhọc làm ra. Anh chủ trẻ tài hoa, giàu có được nhiều cô săn đón. Trong đám đó anh mê nhất và cũng tốn nhiều tiền nhất cho cô bạn hàng ở Hải Phòng.
Đành phải nói là duyên số của anh là vậy, chứ chẳng còn cách giải thích vì sao anh lại mê phụ nữ ấy. Chị ta không đẹp, dáng người thô đậm, giọng nói oang oang đúng kiểu bà chủ ít văn hóa. Chị ta không hề mang một nét gì là nữ tính, lại đã li dị chồng và có một đứa con trai 5 tuổi.
Một lần về Hà Nội tìm mối làm ăn, chị ta đã quen anh. Từ đó chị ta như mượn vốn của anh đi buôn, hàng ngày anh gửi hàng về Hải Phòng cho chị ta. Bán hết hàng chị mới thanh toán cho anh. Giá lên thì chị mặc kệ, nhưng giá xuống, hàng bán từ đời nào rồi chị cũng bắt anh giảm giá. Anh đồng ý tuốt. Bù lại, thỉnh thoảng chị ta mời anh ra Đồ Sơn tắm biển. Cứ thế, không những anh không có lãi mà còn lỗ vốn với cửa hàng điện tử của chị ta. Rồi một này, anh mua lại cửa hàng mà chị ta đang thuê để không phải bực mình vì chủ nhà hay tăng giá thuê (chị ta nói thế). Tiền của anh nhưng cửa hàng ấy mang tên chị ta. Sau vụ mua cửa hàng ấy, mọi người đều tưởng anh sẽ dứt điểm cưới chị ta. Vậy mà…
Chị ta không hề li dị chồng, chồng chị ta bị tù vì tội đánh người gây thương tích nghiêm trọng. Nhìn lão chồng chị ta vừa ở tù ra mà béo phây phây, to cao lực lưỡng, ông anh họ tôi đành bấm bụng nuốt cay đắng, ngượng ngùng vào lòng để mất trắng ngôi nhà và số tiền hàng còn đọng lại nơi chị ta.
Anh thề: không bao giờ dại gái nữa…
Cô người yêu thứ 3 của anh được hai bác tôi ưng lắm. Vậy mà đến cuối năm khi hai bác hỏi đến thì anh lại bảo: Hết rồi…
Anh họ tôi khá thật, nói là làm. Rút kinh nghiệp 2 lần dại gái trước, lần này anh khâu chặt túi tiền của mình đến mức cô người yêu không chịu được tính cách đo lọ nước nắm đếm củ dưa hành của anh nên đã chia tay.
Chẳng biết ông Trời phạt anh kiểu gì mà làm cuộc đời anh vất vả đến vậy, công chẳng thành, danh chẳng toại, đến đường vợ con cũng mù mịt u ám. Thì ra, là con Trời cũng lắm gian nan.
Theo Hạnh phúc gia đình