Hành động tàn nhẫn của người chồng "cao ráo, đẹp trai, có học"
Chồng chị rất ít khi ăn cơm ở nhà và về rất khuya. Mỗi lần như thế chị gặng hỏi chồng thì nhận được những lời rất miệt thị như: “Cô ít học thì biết cái gì. Biết điều thì im mồm đi”, hoặc “cái loại ngu, cái loại ăn bám như cô thì có quyền gì mà chất vấn tôi?”…
Từ mãn nguyện khi lấy được người chồng thành đạt...
Kể lại câu chuyện này, luật sư Nguyễn Hồng Thái (Giám đốc Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội) không khỏi ngậm ngùi.
Vào một buổi sáng giữa đông lạnh buốt, văn phòng của anh Thái tiếp đón một người đàn ông chừng 35 tuổi, cao ráo, đẹp trai và nhìn rất học thức. Người đàn ông này là Nguyễn Văn Huy, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình.
Tìm đến luật sư, Huy cho biết, vợ chồng anh kết hôn được 10 năm, đến nay, tình cảm giữa hai người gần như không còn gì và thuận tình ly hôn.
“Qua quá trình giải quyết vụ án, tôi không ngờ Huy là người lạnh lùng đến vậy. Tại buổi hòa giải, tôi đã ngồi nói chuyện với chị Hoa - vợ Huy. Nhìn người phụ nữ ấy ủ rũ, chân tay run rẩy, ngồi khép nép tại tòa mà ai cũng xót xa. Chị ấy nói với tôi, dù không còn tình cảm với chồng, nhưng chị rất thương hai đứa con. Vì thế, dù bị chồng lạnh nhạt, thậm chí là đánh đập suốt mấy năm trời nhưng vẫn cam chịu. Và lần này nếu anh Huy không đòi ly hôn, có lẽ chị ấy vẫn chấp nhận sống cảnh địa ngục ấy”, luật sư Thái kể.
Chị Hoa ít hơn chồng 4 tuổi, nhưng nhìn vào, ai cũng tưởng đó là hai chị em. Chị gầy gò, già nua, héo úa như tàu lá chuối vừa bị bão quật ngã. Đó là hậu quả của việc, chị cứ cố chấp bám víu lấy một người chồng - mà như người ngoài nhận xét là có học, quyền cao chức trọng và phong độ. Quả thực so về ngoại hình và địa vị xã hội thì chị và chồng là một trời một vực. Hay như người ta vẫn ví von rằng, chị đã “đũa mốc” mà đòi “chòi mâm son”.
Chị Hoa quê ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chị và Huy quen rồi yêu nhau khi hai người ở cùng xóm trọ tại Hà Nội. Khi ấy, Huy là sinh viên năm thứ 3 của Trường ĐH Bách Khoa, còn chị chỉ học hết lớp 12 và đang là công nhân may.
Mấy năm đầu yêu nhau, anh chị cũng mơ mộng và thề non hẹn biển về một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người. Sau khi trao cho người yêu tất cả, cũng là lúc chị lờ mờ nhận ra những thay đổi, sự hững hờ của người yêu. Thỉnh thoảng chị có ý trách móc thì bị Huy cáu gắt, mắng mỏ. Anh giải thích rằng, vì anh quá bận rộn học hành chứ chẳng có gì thay đổi hết.
Sau này, chị trót có thai thì Huy cũng chấp nhận cưới. Ngày đưa người yêu về ra mắt, ai cũng nói chị “tốt số” khi lấy được người chồng đẹp trai, tài giỏi. Lúc đó, chị đã rất mãn nguyện vì cuối cùng cũng trói được anh.
Đến bị chồng khinh rẻ, đẩy ra đường
Lấy nhau về, vợ chồng chị Hoa ra Hà Nội tìm việc. Huy xin được vào một tập đoàn công nghệ thông tin có tiếng, còn chị nghỉ làm công nhân may và buôn bán lặt vặt ở nhà. Hai năm đầu lấy nhau, dù chồng rất hững hờ với gia đình nhưng với chị thế là quá đủ. Chị chỉ không ngờ, khi đứa con tròn ba tuổi, anh bắt đầu thay đổi đến mức không tưởng.
Chồng chị rất ít khi ăn cơm ở nhà và về rất khuya. Mỗi lần như thế chị gặng hỏi chồng thì nhận được những lời rất miệt thị như: “Cô ít học thì biết cái gì. Biết điều thì im mồm đi”, hoặc “cái loại ngu, cái loại ăn bám như cô thì có quyền gì mà chất vấn tôi?”… Sau này, không những chửi mắng, nhục mạ mà anh Huy còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ mình.
Anh ta đánh vợ bất cứ khi nào nếu thấy “thích”. Chỉ cần nấu canh hơi mặn là chị sẽ nhận được cả hũ canh ướt từ đầu xuống chân. Bạn bè của anh đến chơi, nếu chị không nhã nhặn hoặc nhiệt tình tiếp đón là chị sẽ bị chồng đánh đến tím mặt.
Sau này, chị Hoa vẫn tiếp tục sinh thêm cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Chị rất hi vọng chồng sẽ vì các con mà thay đổi. Nhưng càng hi vọng bao nhiêu, chị càng thất vọng và đớn đau tủi nhục bấy nhiêu.
Huy ngày càng tỏ thái độ khinh rẻ vợ ra mặt. Chồng chị sau này còn ngang nhiên cặp bồ với một cô sinh viên. Anh ta tận tình chăm sóc, chu cấp, mua đủ thứ cho cô bồ từ năm thứ nhất cho đến khi cô ta đi lấy chồng.
Sau khi chia tay với người tình trẻ, Huy tiếp tục cặp với cấp trên của mình. Đó là một người phụ nữ khá đứng tuổi và đã ly dị chồng từ lâu.
Tất cả những hành động sai trái đó, chị biết hết nhưng đều đau đớn cho qua. Lý do là bởi, mỗi lần nói ra, chồng chị đều chìa lá đơn ly hôn đã được ký sẵn cho vợ. Mà chị thì không muốn chia tay chồng, chính vì thế chị cứ cam chịu cuộc sống địa ngục.
Khi các con lớn hơn một chút, chị quyết tâm không để chồng coi thường mình. Chị đi buôn đủ thứ hàng hóa, nhưng vì kiến thức ít ỏi nên chị cứ buôn gì là lỗ đấy. Mỗi lần lỗ, chị lại đi vay lãi chỗ này, chỗ nọ để đắp đổi.
Vì không có tiền chi trả đúng hạn, chị bị các chủ nợ đe dọa và đến tận nhà quậy phá. Và lẽ đương nhiên, sau mỗi lần như vậy, chị lại bị chồng hành hạ.
Chị ngày một già nua, héo hon, còn chồng thì ngày càng thành đạt và phong độ. Sau này, có lẽ vì quá xấu hổ với thiên hạ vì có một người vợ vừa xấu lại vừa thiếu hiểu biết, anh ta tìm mọi cách để ép chị phải ly hôn.
Ra tòa, vì không chứng minh được khả năng nuôi con, nên cuối cùng Huy đều giành nuôi hai đứa con. Còn Hoa, cô trắng tay bước ra khỏi nhà chồng…
Theo Nhị Hà
Dân Việt