Ham giàu, tôi sập bẫy kẻ “săn tình” đội lốt người tử tế
Tôi đón sinh nhật lần thứ 21 cùng người tình của mình trong khách sạn, nghĩ không dễ để có được hạnh phúc với người đàn ông sang trọng, giàu có, tử tế như thế nên khi anh rót vào tai tôi lời hứa mật ngọt rằng cuối năm anh sẽ cưới tôi làm vợ, tôi đã không tiếc mà tình nguyện dâng hiến cho anh cái ngàn vàng của người con gái!
Bố tôi dứt khoát không cho tôi nghỉ học, mặc dù mẹ tôi có vẻ xuôi xuôi. Bố bảo có nghèo đói mấy bố cũng cố cho tôi học hết cấp III để có tấm bằng mà ngẩng mặt với đời. Bố còn nói đừng có thói coi con trai hơn con gái, con nào cũng cần có cái chữ để mà nuôi thân; anh trai tôi học đến trung cấp tài chính bây giờ làm việc trên huyện không sướng cái thân sao?
Tôi mà cố tình không nghe lời, bố sẽ không nhìn đến tôi nữa. Sợ bố thì ít mà thương bố thì nhiều, cả đời bố, mẹ vất vả, nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi anh em tôi khôn lớn, nên nghe lời bố tôi cố gắng hoàn thành nốt chương trình để cầm được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông về khoe với bố, mẹ.
Ở nhà với bố, mẹ gần một tháng, tôi xin phép được xuống thành phố tìm việc làm. Lần này bố không cấm, mẹ cũng vui vì tôi không còn non nớt như cách đây hai năm định bỏ học xa nhà kiếm tiền nữa. Đã đôi lần theo anh trai xuống phố nên tôi không còn bỡ ngỡ, lại vốn tính mạnh mẽ nên tôi một mình đi tìm nhà trọ giá rẻ trước khi lang thang gõ cửa khắp mọi nơi để xin việc làm.
Những tưởng tấm bằng tốt nghiệp phổ thông của tôi đủ để tôi kiếm tiền dễ dàng, nào ngờ đi rạc cẳng hết ngày nọ qua tuần kia mà không đâu tôi nhận được cái gật đầu của chủ. Buồn, tôi định thu xếp trở về quê làm nông giúp bố mẹ một thời gian rồi tìm cơ hội đổi đời vào dịp khác. Thế nhưng vận may lại đến với tôi thật bất ngờ, khi tôi thanh toán tiền trọ để trả lại phòng thuê cho bà chủ, thì bà chủ đã giới thiệu cho tôi một chân phụ việc trong quán cafe giải khát trên phố khi bà ân cần hỏi lí do vì sao tôi không thuê trọ nữa.
Tôi cảm ơn bà chủ trọ rối rít và hứa chắc như đinh đóng cột rằng tháng lương đầu tiên tôi sẽ dành một ít biếu bà để tỏ lòng thành với bà...Quán nằm sâu trong ngõ, nhìn mặt tiền bên ngoài của quán khá nhỏ nhưng càng vào bên trong quán càng rộng.
Ông chủ quán có con mắt kinh doanh tinh đời, ông chia quán ra làm nhiều phòng, phòng này không nhìn thấy phòng kia, nhưng không vì thế mà bí bách, ngược lại cây cảnh xanh tốt, thác nước nhân tạo ngày đêm hòa nhịp cùng bản nhạc du dương, trầm bổng khiến cho khách thưởng thức cafe, nước ngọt trong quán mà như được ở nơi sơn thủy hữu tình.
Ông chủ quán hài lòng vì vẻ đẹp chân quê, đồng nội của tôi, ông dạy tôi theo cách cầm tay chỉ việc nên chỉ mấy ngày tôi đả thạo công việc của mình. Quán cafe chỉ từ 2 nhân viên nam đứng quày pha chế còn lại nhân viên bưng bê phục vụ đều là nữ. Tôi mới vào làm, lương thấp nhất nhưng là người trẻ nhất xinh nhất nên rất đông khách yêu cầu tôi mang cafe đến, có khi gặp khách nhiệt tình họ còn mời tôi dùng cafe cùng họ để rồi khi xong ca phục vụ tôi nhận khá nhiều tiền boa từ họ.
Sau hai năm chăm chỉ làm việc tôi đã có được một khoảng tiền tích lũy không nhỏ để có dịp về quê tôi lại biếu bố, mẹ, mua quà cho mấy đứa em họ, gần nhà. Thời gian gần đây, lần nào trước khi tạm biệt bố mẹ xuống thành phố tiếp tục công việc, mẹ tôi cũng gần xa nhắc nhở rằng tôi sắp bước sang tuổi 21, rằng con gái có thì không lo kiếm chồng để đến lúc có tiền mà không ai rước thì ở vậy sẽ khổ vô cùng!
Biết mẹ lo nhưng tôi nghĩ lấy chồng chứ có phải manh quần tấm áo đâu mà muốn là sắm được. Vả lại tôi trẻ trung, tôi xinh đẹp nhất ở quán, mục tiêu hướng tới của tôi là có một tấm chồng ra chồng phải giàu có, nhưng hiền lành tử tế để cho tôi được sung sướng, an nhàn.
Rồi vận may đã cho quen được với người trong mộng của tôi đó là một thanh niên khoảng 27 - 28 tuổi, anh cao ráo, đẹp trai, ăn mặc lịch sự. Anh vừa đến cửa quán đã thấy ông chủ ra đón tay bắt, mặt mừng, rồi ông chủ gọi đích danh tôi ra phục vụ khách.
Qua thái độ nhiệt tình của ông chủ tôi biết anh thanh niên đó quan trọng, giàu có đến cỡ nào chứ chưa cần tính đến những đồng tiền boa của anh cho tôi mỗi lần tôi mang cafe đến bàn cho anh.
2 tháng thường xuyên tiếp xúc với anh đủ để tôi nhận lời làm bạn gái của anh khi anh nói rằng anh yêu tôi ngay từ buổi gặp đầu tiên. Tôi đón sinh nhật lần thứ 21 cùng người tình của mình trong khách sạn, nghĩ không dễ để có được hạnh phúc với người đàn ông sang trọng, giàu có, tử tế như thế nên khi anh rót vào tai tôi lời hứa mật ngọt rằng cuối năm anh sẽ cưới tôi làm vợ, tôi đã không tiếc mà tình nguyện dâng hiến cho anh cái ngàn vàng của người con gái! Vậy mà từ bấy đến nay đã hơn 1 tháng tôi trông ngày, trông đêm chẳng thấy bóng dáng anh ghé quán lần nào nữa...
Theo Thái Hà
Tiền Phong