Một tháng sau sinh, tôi bật lại mẹ chồng và nhận cái tát nảy lửa từ chồng

PV

(Dân trí) - Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà ngoại.

Tôi và chồng quen nhau không lâu thì cưới. Trước đó, mỗi người đều có một mối tình dài hơi. Tôi từng yêu một người gần 5 năm, chia tay vì không vượt qua được áp lực gia đình.

Chồng tôi cũng từng yêu một cô gái khác, nghe đâu được gia đình anh ưng lắm, tính chuyện cưới xin đàng hoàng. Vì sao họ chia tay, tôi không rõ, anh cũng chưa bao giờ kể chi tiết.

Chúng tôi vốn quen biết nhau từ trước, nhưng chỉ sau khi cả hai kết thúc các mối quan hệ cũ, mới quay sang tìm hiểu nhau nghiêm túc. Thấy hợp, thấy nói chuyện được, thấy đến tuổi lập gia đình, thế là tiến tới.

Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, có lẽ tôi đã được nhìn bằng ánh mắt khác. Nhưng không, tôi có bầu trước khi cưới.

Ngày anh đưa tôi về ra mắt, cái bụng tôi đã không thể giấu. Tôi hiểu rõ ánh mắt của bố mẹ chồng hôm đó: Không vui, không chào đón, không thoải mái. Mọi thứ như một “sự đã rồi”.

Đám cưới diễn ra gấp gáp, không khí lạnh lẽo. Tôi bước vào nhà chồng trong tâm thế của người mang ơn vì đã được cưới, chứ không phải người được trân trọng. Tôi tự nhủ: Không sao, rồi thời gian sẽ chứng minh.

Nhưng tôi đã ngây thơ.

Một tháng sau sinh, tôi bật lại mẹ chồng và nhận cái tát nảy lửa từ chồng - 1

Sau sinh chưa đầy một tháng, tôi vừa ôm con vừa nuốt nước mắt, không biết đau vì vết thương thể xác hay vì những câu nói nghi ngờ từ chính gia đình chồng (Ảnh minh họa: Getty).

Tôi sinh con khi chưa đầy 37 tuần. Đứa bé đầu lòng, lại là con sinh sớm, người tôi thì yếu, tinh thần mệt rã rời. Một tháng ở cữ với tôi dài như cả năm, đêm nào cũng ôm con thức trắng, đầu óc căng như dây đàn.

Sau khi tôi sinh con, mẹ chồng lên chăm. Bà bế cháu, nhìn trước nhìn sau rồi buông mấy câu nửa đùa nửa thật: “Ơ hay, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy nét nào giống bên họ nội nhỉ?”, “Trông cái mặt giống mẹ như đúc”, “Con nhà mình chắc gene yếu hay sao ấy”...

Mấy lần đầu, tôi cười trừ. Tôi tự nhủ, mẹ già rồi, nói đùa cho vui. Nhưng suốt cả tháng trời, câu nói ấy lặp đi lặp lại mỗi lần bà bế cháu hay khi có người đến thăm.

Đến ngày đầy tháng con, họ hàng hai bên đông đủ. Tôi bế con ra, người còn yếu, đầu hơi choáng. Mẹ chồng lại bế cháu lên, trước mặt bao nhiêu người, cười nói: “Đấy, mọi người nhìn xem, có thấy giống bên nội không? Tôi nhìn mãi chẳng ra”.

Tôi chết lặng.

Không phải vì câu nói. Mà vì bà nói trước mặt hai họ, như thể muốn công khai gieo vào đầu mọi người một dấu hỏi. Một tháng trời nhịn nhục, mệt mỏi sau sinh, cộng thêm uất ức dồn nén, tôi bật lại: “Con đẻ ra, giống ai là chuyện tự nhiên. Nếu mẹ nghi ngờ thì nói thẳng, đừng nói kiểu mỉa mai thế này”.

Mọi người im lặng. Mẹ chồng sững lại rồi gắt lên: “Tôi nói thế nào là quyền của tôi. Cô có bầu trước khi cưới, tôi nói vậy có gì sai?”.

Câu nói đó như châm lửa vào thùng xăng. Tôi không còn giữ được bình tĩnh. Tôi cãi lại, giọng gắt, lời lẽ nặng nề, hỗn hào đúng nghĩa: “Con có bầu trước hay sau khi cưới là chuyện của vợ chồng con. Nếu mẹ không tin thì mẹ nói thẳng. Đừng có bế cháu lên rồi nói mát mẻ thế này!”.

Và rồi… bốp.

Chồng tát tôi trước mặt hai bên gia đình. Một cái tát nảy lửa. Tai tôi ù đi, mắt hoa lên, con trên tay giật mình khóc thét. Không ai kịp can.

Tối hôm đó, về phòng, tôi hỏi chồng vì sao anh dám đánh tôi. Anh lạnh lùng đáp: “Mẹ thấy sao thì nói vậy. Em có tật giật mình hay sao mà nhảy dựng lên?”.

Tôi nhìn người đàn ông vừa là chồng của tôi, vừa là bố của con tôi, mà thấy xa lạ đến rợn người. Hóa ra, trong đầu anh, tôi vẫn là người “đặt sự đã rồi” cho gia đình anh. Và đứa con tôi sinh ra… cũng mang theo một dấu hỏi mơ hồ.

Sáng hôm sau, tôi ôm con về nhà ngoại.

Mọi người khuyên đủ điều: “Con còn nhỏ, tự ái làm gì. Con lớn lên giống ai thì tự biết”, “Cần thì làm xét nghiệm ADN cho nhà nội yên tâm”....

Nhưng tôi thấy nhục. Nếu người ngoài nghi ngờ, tôi còn chịu được. Nhưng chồng tôi thì không được phép như vậy. Anh phải biết rõ con tôi là con ai, và phải đứng về phía vợ con mình. Tôi không muốn quay lại căn nhà đó nữa.

Nếu tôi quay lại, nghĩa là tôi chấp nhận việc bị nghi ngờ, bị xúc phạm, bị đánh rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu không quay lại, con tôi sẽ lớn lên thiếu bố.

Tôi mệt mỏi, cay đắng và hoang mang. Tôi không biết mình đang bảo vệ lòng tự trọng của một người mẹ, hay đang đẩy con mình vào một cuộc đời nhiều thiếu thốn hơn.

Tôi nên làm gì đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.