Gia đình bạn trai muốn bố mẹ tôi đến nhà họ "xin cưới"
(Dân trí) - Khi biết tôi có thai, mẹ anh đã gọi tôi đến nhà. Bác ấy nói rằng, không có một cô gái nào được nuôi dạy chu đáo, tử tế mà lại phải dùng thủ đoạn có bầu để lấy chồng như tôi.
Tôi vừa mới kết thúc cuộc tình hai năm của mình, không chỉ vì bị gia đình anh gây khó dễ mà vì cảm nhận chàng trai mình yêu không thể bảo vệ và che chở cho mình.
Bố mẹ anh luôn cho rằng, hoàn cảnh hai nhà không tương xứng. Nhà anh ở thành phố, bố mẹ có chút địa vị. Nhà tôi ở quê, bố mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Họ sợ rằng, nhà tôi không được nề nếp, gia phong, không "môn đăng hộ đối".
Tôi đã biết trước định kiến này nhưng vì yêu anh, tôi đã cố gắng thể hiện cho nhà anh biết rằng, tôi dù sinh ra không giàu có nhưng đã được bố mẹ nuôi dạy một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, việc tôi lỡ để mình "dính bầu" gần như đã khiến mọi cố gắng của tôi như muối bỏ biển.
Khi biết tôi có thai, mẹ anh đã gọi tôi đến nhà, nói rằng không có một cô gái nào được nuôi dạy chu đáo, tử tế mà lại phải dùng thủ đoạn có bầu để lấy chồng như tôi. Bà nói vì con, vì cháu, bà chấp nhận cho hai đứa làm đám cưới, với điều kiện bố mẹ tôi phải lên nhà họ "có lời" trước.
Tôi nghe xong xây xẩm mặt mày, hiểu rằng họ muốn bố mẹ tôi lên nhà họ xin cưới. Bố mẹ sinh ra, nuôi tôi ăn học bằng này, tôi dù chưa làm gì báo hiếu cho bố mẹ, cũng không thể bố mẹ vì mình mà phải chịu nhục.
Điều đáng buồn nhất là bạn trai tôi không có ý kiến gì, mặc cho bố mẹ anh nói gì thì nói. Thay vì bảo vệ tôi, anh lại nói thời đại giờ bình đẳng, quan trọng gì việc ai đến nhà ai trước. Để con cái hạnh phúc, bố mẹ chịu thiệt một tí có sao.
Nghe giọng điệu của bạn trai, lòng tôi ngập tràn nỗi thất vọng. Chàng trai từng "vẽ mây vẽ gió" nói lời yêu, cho rằng mọi khó khăn cũng đạp bằng hết để cưới tôi nay bỗng trở nên nhu nhược và yếu đuối, mặc kệ bạn gái bị cả nhà mình "bắt nạt".
Tôi nói với bạn trai, có thể tôi dại dột nhưng bố mẹ anh làm như vậy là quá đáng. Tôi thà làm mẹ đơn thân cũng không bao giờ cố bước chân vào nhà anh bằng mọi giá để rồi bị sỉ nhục, coi thường. Tôi muốn chia tay, đứa con tôi tự đẻ tự nuôi, không cần anh phải có trách nhiệm.
Hình như động thái dứt khoát của tôi khiến gia đình anh có chút chùn lòng. Mấy hôm nay, anh thường xuyên đến chỗ tôi ở, nói rằng tôi nông nổi, vì chút tự ái mà không nghĩ cho tương lai con cái sau này. Anh muốn đưa tôi về nhà, mọi người sẽ cùng bàn bạc lại chuyện cưới xin.
Thế nhưng, tôi thực sự đã không còn mặn mà với cuộc hôn nhân này nữa. Thời đại này, phụ nữ nuôi con một mình cũng không có gì là to tát. Tôi có công việc, có thu nhập, lo gì không nuôi nổi con. Tôi cũng không yếu đuối đến mức không có đàn ông thì không sống nổi.
Thế nhưng, cô bạn thân của tôi lại nói, tôi chỉ nghĩ một mà không nghĩ hai. Tôi có quyền chọn sinh con ra hay không, nhưng con tôi không có quyền lựa chọn gì cả. Tại sao tôi lại chỉ ích kỷ nghĩ cho mình mà để con phải chịu cuộc sống thiếu cha thiếu mẹ. Thà tôi cưới chồng, sau này không hạnh phúc thì ly hôn, còn hơn là một mình sinh con kiểu ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy bạn mình cũng có lý. Nhưng tôi thật sự không muốn bước chân vào ngôi nhà đó, không muốn chứng kiến thái độ khó chịu, coi thường họ dành cho tôi, không muốn họ đồng ý nhận tôi làm con dâu như một cách "bố thí".
Vài hôm trước, tôi gọi về cho mẹ, nói cho mẹ sơ qua tình cảnh hiện tại của mình. Tôi dặn mẹ khoan vội cho bố biết, vì tính bố khó và nghiêm với tôi từ nhỏ. Không ngờ lúc mẹ nói chuyện với tôi, bố cũng đứng ở đó và nghe hết.
Tôi vừa dứt lời, bố liền nói to: "Cưới thì cưới, không cưới thì thôi. Cứ sinh con ra đi, sau này muốn lấy chồng thì để cháu bố mẹ nuôi cho. Thêm người thêm của, có gì đâu mà phải lo". Nghe lời bố nói, tôi vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, càng thấy bản thân tệ vô cùng.
Mấy hôm nay, bạn trai vẫn tìm tôi, muốn đưa tôi về nhà để cùng trao đổi lại vấn đề, miệng luôn nhắc tôi hãy nghĩ về tương lai của con. Nói thật, tôi có chút phân vân giữa việc cưới hay không cưới. Tôi biết bố mẹ yêu thương tôi vô điều kiện, nhưng thâm tâm chắc cũng xót xa nếu tôi lựa chọn làm mẹ đơn thân.
Tôi có nên đến nhà bạn trai xem ý họ thế nào? Nếu có thể cưới thì nên cưới để con mình sinh ra có danh phận đàng hoàng, sau này có gì thì tính sau?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.