Thứ bảy, 05/04/2014 - 08:57

Gia cảnh rách nát, em không lấy được chồng

Dân trí

Nhà em nghèo, nghèo lắm. Thời buổi bây giờ thật khó kiếm được nhà nào nghèo cùng kiết như nhà em.

Cả nhà sáu con người chui rúc trong căn nhà bé tẹo nằm tít tận trong cùng ngõ nhỏ, quanh năm tối tăm, nước nôi lõng bõng, hôm nào phải trời nắng lắm mới hứng được chút ánh sáng mặt trời.

Gia cảnh rách nát, em không lấy được chồng



Đẻ 4 đứa nên bố mẹ em nuôi con, mưu sinh rất chật vật. Sau này bố lại bị ung thư nữa nên mẹ càng khốn khổ hơn. Nhưng lúc ấy mấy đứa chúng em đã lớn hơn rồi nên có thể giúp đỡ mẹ. Anh trai em 16 tuổi biết đi chạy xe ôm, em đi phát tờ rơi cho người ta cũng kiếm được chút đỉnh, em trai của em vì còn nhỏ nên chỉ có mỗi việc chiều tối đi bán kết quả vé số, nhoắng cái rồi về. Em gái nhỏ nhất được ở nhà lo cơm nước. Một thời gian sau bố mất, mẹ xoay thêm với “nghề” bán hàng nước buổi tối trên mẩu vỉa hè con con.

18 tuổi em yêu cậu bạn cùng lớp bị mẹ bạn phản đối kịch liệt, sang tận nhà nói chuyện với mẹ em. Bác ấy nói mẹ không ra gì, thương mẹ quá nên em thôi, nghĩ sau này mình không yêu ai nữa.

Hai năm sau em lại gặp một người khác. Anh ấy là bạn của cô chủ sinh viên chỗ em bán hàng thuê. Anh ấy biết gia cảnh em nhưng vẫn thương em, còn đưa em về ra mắt gia đình. Em chẳng ngờ được là sau buổi ra mắt ấy mẹ của bạn trai bí mật theo hai đứa em về tận nhà. Bác ấy có dò la, biết mẹ em bán hàng nước, còn ra tận quán ngồi. Sau buổi ấy, chứng kiến gia cảnh em như thế, bác không đồng ý cho con trai qua lại với em nữa.

Em mang nặng mặc cảm tự ti khi mới bước vào đời nên nhìn đời u uất lắm. Ngoài 25 em có người mai mối, giới thiệu cho cái thằng bị mặc bệnh thần kinh từ nhỏ cách nhà mấy con phố. Em gọi nó là “thằng” không phải vì coi thường hay gì cả, chẳng qua là em biết nó, bọn trẻ con quanh khu phố này đều biết nó, gọi nó là thằng Hấp. Nó gần 30 rồi mà vẫn phải đeo yếm vì dãi lúc nào cũng chảy ra ngoài. Nhưng nhà nó giàu, bố mẹ có cửa hàng to trên phố tiền chẳng bao giờ hết cả...

Em thương phận mình, thương cả đứa em gái. Nó là đứa được học hành đến nơi đến chốn nhất, đang học trung cấp, nhưng không biết tương lai có sáng sủa hơn em không. Anh trai em đến giờ vẫn chưa vợ, vì tự ti chẳng lo nổi cho ai. Đời em chắc là cũng không thể lấy chồng. Nghĩ mà thương chính mình. Nhà người ta giàu có đến mức con cái đổ đốn, rửng mỡ sinh hư, còn nhà em... Giá mà chỉ có thêm một chút tiền thôi, thì mấy đứa em đã được học nên người, không bị ai khinh như thế... 

Ngọc Linh