Gặp lại người yêu cũ, vừa nhìn thấy tôi cô ấy đã hốt hoảng dắt con bỏ chạy

Lê Giang

(Dân trí) - Tôi có nên tìm cách đi xét nghiệm ADN để chắc chắn sự thật, để con mình được nhận sự quan tâm của cha. Hay cứ sống như bao nhiêu năm qua để cả hai gia đình yên ổn?

Tuần trước tôi nhận được điện thoại của Thành-cậu bạn thân thời Đại học mời dự đám cưới. Cậu ấy gần như là người cuối cùng của lớp "chốt sổ" việc kết hôn sau sáu năm ra trường. Cậu ấy nói sẽ mời cả lớp tham gia ngày vui, cũng là cơ hội họp mặt bạn bè sau bao năm xa cách và bảo tôi nhất định không được vắng mặt.

Với ai thì có thể chối từ, nhưng với Thành thì dù bận cỡ nào tôi cũng sẽ thu xếp để tham dự ngày trọng đại trong đời cậu ấy.

Suốt bốn năm đại học chúng tôi ở cùng phòng kí túc xá, thương nhau như anh em ruột thịt. Ra trường, tôi về quê, cậu ấy ở lại thành phố lập nghiệp. Chúng tôi vẫn tương tác với nhau qua mạng xã hội nhưng chưa lần nào có dịp gặp lại nhau để hàn huyên. Và không chỉ tham dự đám cưới Thành, tôi còn hi vọng có thể gặp một người khác nữa.

Rồi ngày ấy cũng đến. Mới sáng sớm, vợ đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, gấp cho tôi vài bộ quần áo vào ba lô, còn cẩn thận dặn tôi "anh bị men gan tăng, dù vui cũng hạn chế uống rượu tối đa anh nhé". Vợ tôi lúc nào cũng chu đáo như thế, như thể không có vợ thì tôi sẽ chẳng làm được một việc gì.

Vài tiếng ngồi ô tô, tôi đã đến nơi cần đến. Trước cửa khách sạn sang trọng, dễ nhận ra ảnh cưới của Thành đã bày ở một lối đi ở sảnh vào. Tôi đã nhận ra một vài bóng dáng thân quen. Mới ra trường có mấy năm mà xem ra ai cũng đã trưởng thành chững chạc.

Và kia, một bóng hình thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt tôi với tà áo dài màu hồng nhạt. Mái tóc nàng vẫn dài mượt như xưa buông xõa ngang lưng. Tay nàng dắt một cậu bé tầm 4- 5 tuổi, tôi đoán chắc là con của nàng.

Sau khi ôm vai bá cổ, tay bắt mặt mừng các bạn nam, tôi từ từ tiến về nhóm bạn nữ đang ngồi ở góc hội trường nói cười rôm rả, trong đó có nàng. Nàng chính là mối tình của tôi những năm tháng sinh viên.

Thật khó để quên những ngày nắng ngày mưa, tôi đạp xe đến chờ nàng ở cửa phòng trọ để cùng nàng tới lớp. Thật không thể quên những buổi tối hai đứa lang thang hết mọi con đường phố xa lung linh nói về nhau về một tương lai có nhau đầy hạnh phúc.

Có hôm, nàng ngồi sau xe tôi, khi một chiếc xe máy vụt ngang liền trêu: "Eo, khói xe máy sao mà thơm thế". Tôi đã hứa với nàng, sau này ra trường, đi làm, số tiền để dành đầu tiên tôi sẽ sắm một chiếc xe máy để chở nàng đi bất cứ nơi đâu nàng thích. Lời hứa mãi chỉ là lời hứa chỉ vì tình hai đứa dở dang.

Gặp lại người yêu cũ, vừa nhìn thấy tôi cô ấy đã hốt hoảng dắt con bỏ chạy - 1

Gặp lại người cũ, tôi bất ngờ trước biểu hiện của em dành cho mình (Ảnh minh họa: Sohu).

Năm đó, sau khi ra trường được một năm, tôi và nàng đều đã đi làm thì mẹ tôi ốm nặng. Tôi thu xếp việc về quê, định chỉ về ít hôm. Nhưng về rồi mới biết bệnh của mẹ nặng hơn tôi nghĩ. Tôi là con trai một, em gái còn nhỏ dại, bố tôi đã mất. Nếu tôi không ở nhà, mẹ và em biết trông cậy vào ai. Vậy nên tôi đành xin nghỉ việc ở nhà một thời gian.

Những ngày mẹ ốm đau, có cô gái cạnh nhà vẫn sáng tối chạy qua, lúc bát cháo, lúc viên thuốc, chăm như chăm mẹ già. Mẹ tôi thích cô ấy, còn hứa hẹn muốn được đón cô ấy về làm dâu. Giờ phút hấp hối, mẹ nắm tay tôi và cô ấy đặt vào nhau. Mẹ muốn tôi cưới cô ấy làm vợ, muốn tôi cả đời này yêu thương cô ấy. Tôi không thể lắc đầu trước ý nguyện của mẹ vào thời điểm đó.

Tất nhiên, những tháng ngày sau đó là những tháng ngày khổ sở đối với tôi. Mẹ vừa mất, còn mối tình đậm sâu bao năm qua có lẽ không thành. Tôi tìm gặp nàng, kể rõ đầu đuôi sự tình.

Nàng nhìn tôi: "Lời hứa với người đã khuất anh không thể không làm. Không sao, coi như chúng ta có duyên không phận. Anh nhất định phải sống hạnh phúc, dù là không phải với em, nhé". Nàng nói rồi quay đi, bờ vai run run. Ngay cả phút chia tay nàng cũng không để một giọt nước mắt rơi trước mặt tôi. Mới đó mà đã 5 năm qua rồi.

Mải suy nghĩ, tôi còn không biết mình đã đến gần sát nàng rồi. Và khi nàng ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt của tôi thì ánh mắt nàng có chút hoảng hốt. Rồi bất ngờ nàng nắm lấy tay con trai nói thật to "Đi thôi con", rồi cứ thế, hai mẹ con nàng đi như chạy ra khỏi hội trường trước sự bất ngờ của tôi và các bạn. Bất ngờ đến nỗi tôi chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng mẹ con nàng khuất dần. Có lẽ nàng vẫn còn giận tôi. Có lẽ nàng không muốn nhìn mặt tôi nữa.

Tôi hỏi thăm nàng qua các bạn, hỏi cuộc sống của nàng thế nào. Họ nhìn tôi ái ngại, bảo rằng cũng ít gặp nàng, chỉ biết rằng nàng không kết hôn, làm mẹ đơn thân. Nàng cũng kín tiếng, ít gặp gỡ bạn bè, ít tâm sự chuyện riêng tư.

Họ hỏi sao trước chúng tôi lại chia tay, rồi một bạn ồ lên: "Nhìn kĩ mới thấy, sao cậu bé con giống cậu thế nhở. Hay là cô ấy mang thai trong khi lòng vẫn còn luyến nhớ cậu. Người ta bảo, lúc mang thai mà hay nghĩ về người nào thì con sinh ra sẽ giống người đó đấy".

Dĩ nhiên các bạn chỉ nói đùa, nhưng lại khiến tôi bận tâm. Nàng không kết hôn; làm mẹ đơn thân; con trai nàng giống tôi; vừa gặp tôi liền dắt con bỏ chạy; cậu bé ấy tầm 5 tuổi, tương ứng với khoảng thời gian chúng tôi chia tay nhau. Tôi xâu chuỗi các dữ liệu, tự nhiên cảm thấy mặt nóng bừng lên, tim như đập nhanh hơn. Có lẽ nào? Không thể nào!

Ngày hôm sau, sau khi lân la dò hỏi một vài người bạn, tôi tìm đến nhà nàng. Đó lầ một căn nhà cấp 4 nhỏ, nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Tôi nhận ra cậu bé hôm qua đang đạp xe đạp nơi con ngõ. Tôi gọi thằng bé lại hỏi thăm. Vừa nhìn tôi đã giật mình, thằng bé giống hệt bức hình chụp tôi hồi nhỏ, không sai vào đâu được.

Linh tính một người cha mách bảo đây đúng là con của tôi. Nhưng khi nhận ra điều này, tôi như không làm chủ được mình liền quay lưng bỏ chạy. Tôi sợ nàng sẽ nhìn thấy tôi.

Kể từ giây phút ấy tôi như kẻ mất hồn. Đến nỗi vợ tôi suốt ngày tra hỏi tôi đã gặp chuyện gì trong hai ngày vắng nhà. Nhìn vợ, rồi lại nghĩ về nàng, lòng tôi như mối tơ vò. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, một người vợ thảo hiền hết lòng vì chồng con. Nếu như chuyện kia là sự thật thì tôi phải đối diện với vợ con mình như thế nào. Gia đình tôi có còn êm ấm bình yên được nữa.

Còn nàng, bao năm qua đã giấu tôi một mình nuôi con. Nếu khi chia tay nàng đã mang thai rồi tại sao nàng không nói. Có thể lúc đó nàng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nhưng cho đến lúc này, sau hơn 5 năm gặp lại, nàng vẫn không muốn cho tôi biết nàng đã có con với tôi. Mẹ con nàng vẫn sống tốt mà không cần tôi. Vậy thì sự xuất hiện của tôi liệu có khuấy động cuộc sống đang bình yên của mẹ con nàng?

Nhưng thà không biết thì thôi, lỡ biết rồi làm sao coi như không biết. Tôi có nên tìm cách đi xét nghiệm ADN để chắc chắn sự thật, để con mình được nhận sự quan tâm của cha. Hay cứ sống như bao nhiêu năm qua để cả hai gia đình yên ổn?