Gặp lại người yêu cũ sau 5 năm, tôi sững sờ khi thấy con trai của cô ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Bất ngờ tiếng cười của một đứa trẻ vang lên. Tôi quay người lại, thằng bé nhìn tôi cất tiếng chào lễ phép. Gương mặt thằng bé sao mà có nhiều nét thân quen.

Đã lâu lắm, tôi mới về lại quê ngoại. Nói chính xác hơn là từ ngày tôi chia tay người con gái đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp.

Khi ấy, tôi là chàng sinh viên 21 tuổi học năm cuối đại học, còn em vừa tròn 20 tuổi, xinh tươi như một bông hoa đồng nội. Ngôi nhà em ở hướng mặt ra phía bờ sông, nơi mỗi chiều mùa hè về quê tôi vẫn thường thơ thẩn ở đó.

Chúng tôi quen nhau rất buồn cười, khi tôi ngồi cố gỡ từng bông cỏ may ghim vào quần, em thấy và cười hỏi tôi "nhặt từng bông như vậy bao giờ cho xong?". Nói rồi, em lấy cái liềm cắt cỏ đưa lên cạo từ trên xuống, những bông cỏ may trên quần đồng loạt rơi. Tôi cảm ơn em, con tim chợt lay động khi thấy những lọn tóc vương mồ hôi trên gương mặt xinh xắn.

Kết thúc một tuần nghỉ hè về thăm ngoại, tôi trở về thành phố mang theo hình bóng của em. Chúng tôi nhắn tin cho nhau, còn lãng mạn nắn nót cả những dòng thương nhớ qua đường bưu điện. Kể từ đó, tôi siêng về thăm ngoại, dù quãng đường gần 100km.

Gặp lại người yêu cũ sau 5 năm, tôi sững sờ khi thấy con trai của cô ấy - 1

Bạn gái cũ không thừa nhận nhưng cũng không chối bỏ khi tôi hỏi về con trai cô ấy (Ảnh minh họa: KD).

Tình yêu đẹp đẽ này nhanh chóng bị ngoại tôi phát hiện, rồi chuyện đến tai mẹ tôi. Lúc này, tôi mới biết em là một cô gái không cha, kết quả của cuộc tình mẹ em qua lại với một người đàn ông có vợ. Mẹ em ngày sinh em cũng là ngày phá nát một gia đình.

Người làng không ai ưa mẹ em, cho rằng đó là người phụ nữ không đàng hoàng. Có lẽ, đó là lý do mẹ em xây một căn nhà nhỏ riêng biệt ở gần ngoài bờ sông, cách xa hàng xóm láng giềng.

"Mẹ nói cho con biết, mẹ nó tư cách không ra gì thì con bé cũng sẽ thế. Con yêu ai cũng được, nhưng con bé đó thì mẹ tuyệt đối không đồng ý", mẹ tôi kiên quyết nói với tôi như vậy. Không chỉ mẹ, bà ngoại và anh em cũng khuyên ngăn tôi vì cho rằng "mẹ nào con nấy". Dù mọi người có nói thế nào, tôi cũng mặc kệ.

Mối tình kéo dài được hai năm, tôi đã ra trường và có việc làm. Tôi tin rằng, mình đủ khả năng để lo cho em mà không cần gia đình đồng ý.

Bất ngờ một ngày, em lên thành phố tìm tôi. Em nói, tôi về thăm em nhiều, lần này em muốn tìm đến tôi. Khỏi phải nói, tôi bất ngờ và xúc động biết nhường nào. Tôi xin nghỉ phép hai ngày, đưa em đi chơi khắp nơi, thuê phòng cho em nghỉ.

Đó là hai ngày tuyệt vời nhất của chúng tôi. Tôi hứa với em, chờ tôi một ít nữa thôi, khi tôi có đủ khả năng làm chỗ dựa cho em, sẽ cưới em làm vợ. Em rúc đầu vào người tôi, im lặng.

Một tháng sau, em nhắn tin chia tay. Em nói em không đáng để tôi phải làm gia đình buồn lòng. Những lời không hay mà gia đình tôi dành cho em cũng khiến em khó chịu. Mẹ tôi tìm đến em, đề nghị đưa em một số tiền để em buông tha tôi. "Nếu anh thật sự yêu em, đừng để mọi người nhấn em xuống bùn nữa", đó là tin nhắn cuối cùng em nhắn.

Tôi dĩ nhiên có níu kéo nhưng chẳng ích gì. Một tháng sau nữa, em đột ngột lấy chồng. Chồng em là chàng trai làng bên, theo như lời người làng là "không được khôn ngoan cho lắm". Em lấy chồng trong khi trái tim tôi vẫn còn tha thiết nên vô cùng đớn đau.

Tôi cố quên em bằng tìm vui trong công việc, nỗi buồn rồi cũng theo thời gian nguôi ngoai. Mẹ tôi thấy con trai chẳng tơ hào chuyện yêu đương, nhờ người nọ, người kia mai mối. Tuy nhiên, tôi chẳng muốn mở lòng đón nhận bất cứ ai.

Tôi cũng hạn chế về quê, vì mỗi lần về cảm thấy nỗi nhớ như bủa vây vô cùng khó chịu. Lần này ngoại tôi ốm nặng, tôi về chăm ngoại ít hôm. Chiều buồn, tôi thơ thẩn ra bờ sông, bỗng nhớ lần đầu gặp em ở chốn ấy. Mới đó mà đã 5 năm không gặp em, dù em không hề xa xôi, dù rằng nếu muốn có thể gần ngay trước mặt.

Bất ngờ tiếng cười một đứa trẻ vang lên. Tôi quay người lại, thấy một cô gái đang tập đi xe đạp cho một đứa trẻ. Cho đến khi hai người ấy tiến tới gần, ánh mắt nhìn nhau, tôi và em nín lặng.

Thằng bé nhìn tôi cất tiếng chào lễ phép. Gương mặt thằng bé sao mà có nhiều nét thân quen, giống hệt em trai tôi ngày còn nhỏ. Trời ơi, sao nó có thể giống em trai tôi như vậy?

Trong lúc tôi còn trơ ra như tượng, em đã vội quay xe giục con đi về. Hai mẹ con như vừa đi, vừa chạy. Phút gặp gỡ bất ngờ khiến tôi trở nên bị động, nhất thời không hề có phản ứng.

Không hiểu sao, gương mặt con trai cô ấy cứ lưu lại rõ rệt trong tâm trí tôi. Tôi bật chợt nhớ lại ngày em chủ động lên thành phố thăm tôi, cả hai đã có những phút giây mật ngọt. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng tôi trọn vẹn thuộc về nhau.

Tôi quyết định tìm em, hỏi thẳng: "Con trai em cũng là con trai anh đúng không?". Gương mặt cô ấy trong giây phút đó như tái đi: "Nếu anh thật sự thương em, xin đừng quan tâm đến những gì liên quan tới em nữa. Chồng em rất tốt và yêu thương thằng bé".

Câu trả lời như vậy là có ý gì? Có phải cô ấy đang ngầm thừa nhận đó là con tôi không? Nếu đó thực sự là con tôi, tại sao cô ấy lại tước quyền làm cha của tôi, để con tôi phải gọi người đàn ông khác bằng bố?

Mấy hôm nay, tôi mất ăn mất ngủ sau khi gần như chắc chắn rằng, mình có một đứa con. Em đang có chồng, gia đình đang yên ổn. Bất cứ hành động nào của tôi cũng có thể phá vỡ đi sự yên bình đó. Nhưng còn con của tôi thì sao? Làm sao tôi có thể sống như thể không hề biết có con trên đời.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.