Gặp lại người yêu cũ, hành động của cô ấy khiến tôi bất ngờ
(Dân trí) - Trước đây, tôi không thể giữ chân cô ấy. Thời gian qua đi, người yêu cũ bỗng nhiên xuất hiện.
Tôi gặp Khuyên ở quán bar lớn nhất nhì Hà Nội, nơi em làm tiếp thị cho một hãng rượu. Xuất thân là sinh viên trường ngoại ngữ, ăn nói duyên dáng, lại có ngoại hình ưu tú, Khuyên được sắp xếp là nhân viên tiếp thị rượu độc quyền, chuyên tiếp khách phòng VIP.
Ban đầu, tôi mê Khuyên chỉ vì em đẹp. Nhưng sau đó, tôi thực lòng yêu em, say mê, cung phụng em như bà hoàng. Thời gian làm việc của Khuyên thường chỉ kéo dài từ 18h đến 20h hàng ngày. Tôi sợ môi trường phức tạp nên khuyên em bỏ việc, tôi không quá giàu sang nhưng có thể kiếm đủ tiền chu cấp cho em ăn học.
Khuyên không chịu, em muốn đi làm. Em nói ngoài việc kiếm được tiền, công việc này giúp em có thêm nhiều kỹ năng và những mối quan hệ tốt cho cuộc sống ra trường sau này. Tôi lo sợ mất em nên mỗi ngày đều thu xếp đến đón em về.
Còn Khuyên sợ tôi vất vả nên không muốn tôi hàng ngày đưa đón. Vậy là chúng tôi thỏa hiệp với nhau, Khuyên đồng ý dọn về sống chung với tôi, đợi ngày tốt nghiệp sẽ làm đám cưới.
Thực lòng là vì tôi lo cho em, chỉ khi tận mắt thấy em trở về nhà an toàn, tôi mới yên tâm. Chúng tôi giấu bố mẹ hai bên, sống chung như vợ chồng được gần một năm thì xảy ra chuyện.
Tôi không hài lòng khi thấy em có người theo về tận cửa. Bị tôi chất vấn, em giận dỗi nói tôi hay ghen, khiến em cảm thấy không thoải mái. Cứ thế, từ những vấn đề nhỏ biến thành mâu thuẫn lớn. Tôi giữ em bằng cách thức ích kỷ, tiêu cực, còn Khuyên bắt đầu phản ứng lại.
Đỉnh điểm là một ngày Khuyên về muộn, tôi đợi em ở cổng và chứng kiến Khuyên bước xuống từ chiếc ô tô đắt tiền trong bộ dạng rất vui tươi. Lời qua tiếng lại, tôi không kiềm chế được, đưa tay tát em. Khuyên giận dữ, xách vali ra khỏi nhà.
Suốt thời gian dài tôi nhớ em, không ngừng tự trách bản thân vì lỗi lầm do tôi gây ra. Dù có cố gắng cách nào, tôi vẫn thất bại trong việc giữ chân em. Tôi thất tình, còn em lấy chồng.
Chồng Khuyên chính là người đàn ông đưa em về nhà đêm trước, lớn tuổi nhưng giàu có. Khi tận mắt chứng kiến cô ấy tươi cười, cầm tay chồng trong bữa tiệc cưới xa hoa, tôi mới thực sự chấp nhận mình đã mất em.
Thời gian trôi đi, công việc làm ăn bận rộn khiến tôi nguôi ngoai nỗi nhớ. Tôi cất em vào góc sâu trong trái tim mình.
Rồi tôi gặp vợ tôi bây giờ. Cô ấy dịu dàng, hiểu biết. Tôi yêu và quyết định cưới rất nhanh, hoàn toàn hài lòng với cuộc sống do cô ấy mang đến cho mình.
Đúng lúc những kỷ niệm về Khuyên không còn là nỗi buồn, em lại xuất hiện. Khuyên chủ động gọi điện hẹn gặp tôi, cầm tay tôi, nói rằng em chưa bao giờ quên tôi.
Mọi ký ức cùng lúc ùa về, tôi nhận ra hình như tôi chưa bao giờ hết nhớ em. Chính vào lúc lòng tôi xao động nhất, Khuyên ôm lấy tôi, thầm nói rằng em rất nhớ tôi.
Trong một thoáng, tôi như người bị đánh thức sau cơn mê dài. Có thể tôi vẫn nhớ em, tận sâu một góc trái tim tôi vẫn luôn cất em trong đó.
Nhưng mọi thứ đã qua, người tôi yêu là em của ngày xưa. Ngay cả khi em tỏ ra mạnh mẽ nhất, sự mạnh mẽ ấy vẫn mang nét hồn nhiên chứ không phải cô gái đang ngồi cạnh tôi lúc này.
Em trở thành người phụ nữ từng trải, gương mặt trang điểm xinh đẹp vẫn không che được ánh mắt nhìn mệt mỏi, khóe môi quyến rũ. Tôi thấy Khuyên giờ xa lạ với cô gái tôi từng yêu.
Hoặc có thể, thời gian đã khiến tôi đổi khác. Tôi bây giờ yêu những thứ đơn giản, ngọt ngào hơn là những thứ chói chang, gai góc.
Tôi nhích người ra xa, hỏi thăm cuộc sống của em thì được biết, em đã bỏ chồng, hai con nhỏ giao cho chồng nuôi vì điều kiện kinh tế của anh ấy tốt hơn.
Hiện tại, Khuyên sống chung với người tình nhỏ hơn 4 tuổi, cũng yêu Khuyên và lại ghen tuông. Nhưng tệ hơn tôi, bạn ấy không chiều chuộng em như tôi ngày trước.
Tôi nói với em, tôi bây giờ không giống tôi của ngày xưa. Ký ức của chúng tôi về nhau đều là những con người của thuở đôi mươi. Tôi đã lấy vợ, có con, không thể si mê ai như trước.
Chúng tôi quay lại thì vẫn chia tay. Bởi thứ chúng tôi tìm kiếm là kỷ niệm, với những con người cũ đã không còn nữa. Tốt nhất hãy cứ để hình ảnh đẹp lưu giữ trong ký ức, đừng khiến nhau thêm một lần thất vọng.
Khuyên nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Quả thật là anh đã già dặn và trưởng thành hơn nhiều. Giá ngày ấy anh như bây giờ, em đã không bỏ đi. Em xin lỗi".
Đợi Khuyên đi xa, tôi đặt tấm danh thiếp của em xuống dưới ly cà phê. Thời gian khiến cho mọi thứ đều trở thành quá khứ. Tôi trân trọng chúng, nhưng đã đến lúc khép lại để sống trọn vẹn cho hiện tại.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.