Sau khi cưới, con dâu "trở mặt" khiến tôi ghét lây cả con trai
(Dân trí) - Tôi nuôi con trai khôn lớn, mong đến lúc già có thể nhờ cậy. Vậy mà giờ đây, mỗi ngày nhìn con, tôi chỉ thấy chướng mắt, tức đến nghẹn lòng.
Một người đàn ông trụ cột gia đình đáng lẽ phải làm những việc lớn lao. Vậy mà giờ đây, con trai tôi lại cam tâm làm công việc của đàn bà, còn vợ thì thảnh thơi đứng đó, không chút áy náy.
Minh - con trai tôi - đi làm vất vả lo kinh tế. Trong khi đó, con dâu chỉ loanh quanh ở nhà và làm vài việc nhỏ nhưng cũng đẩy hết việc nhà cho chồng.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên con dâu về ra mắt. Khi đó, con bé khéo léo lắm, chạy lên chạy xuống, phụ tôi nấu nướng, dọn dẹp chẳng thiếu việc gì.
Tôi còn mừng thầm, nghĩ bụng Minh thật có phúc, cưới được người vợ biết điều, biết trên biết dưới. Ai ngờ đâu, sau khi cưới về, con dâu thay đổi hoàn toàn.

Con dâu ngày về ra mắt chăm chỉ, chịu khó, sau khi kết hôn liền thay đổi thái độ (Ảnh minh họa: iStock).
Ban đầu, con dâu còn làm bộ chăm chỉ, nhưng ngày càng lộ rõ bản chất. Việc nhà cứ dần dần đẩy hết cho Minh, còn con bé hết than mệt lại kêu bận, thản nhiên ngồi xem điện thoại hoặc ngủ trưa.
Con trai tôi thương vợ, chẳng nề hà chuyện gì, càng làm nhiều, vợ càng dựa dẫm. Tôi nhìn mà lửa giận trong lòng cứ thế bùng lên từng ngày.
Tối đó, tôi ngồi trong phòng khách, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể chịu nổi. Đứa con trai tôi đứt ruột đẻ ra đang lom khom rửa bát, còn con dâu chỉ đứng lơ đễnh lau dọn qua loa. Máu trong người tôi như sôi lên.
Tôi lớn tiếng trách mắng. Nhưng Minh vẫn chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng, vợ chồng san sẻ việc nhà là chuyện bình thường. Tôi nghe mà gai cả người.
Bình thường ư? Thời tôi, đàn ông chỉ lo việc lớn, đàn bà quán xuyến việc nhà, đó mới là quy tắc. Bây giờ, người ta lại lật ngược mọi thứ, biến đàn ông thành kẻ hầu hạ vợ hay sao?
Tôi giận run người. Minh vẫn điềm tĩnh nói rằng, vợ cũng đi làm, chẳng lẽ mọi việc lại đổ dồn hết lên vợ? Tôi tức nghẹn. Con dâu tôi được chồng chiều chuộng quá mức. Tôi cười gằn, bảo con bé làm vợ mà không biết chăm chồng, lại còn đẩy việc nhà sang cho chồng làm.
Tôi không chịu nổi nữa, bỏ về phòng, tim đập thình thịch vì giận. Tôi sinh con, nuôi con bao năm trời, giờ lại phải nhìn con quay lưng, bênh vực vợ như thế này sao? Tôi chỉ muốn có một đứa con trai để nương tựa khi già yếu. Vậy mà bây giờ, con chỉ biết đến vợ, chẳng còn nghĩ đến mẹ.
Sáng hôm sau, cơn giận vẫn chưa nguôi. Tôi cố tình nói bóng gió trong bữa sáng, bảo rằng đàn ông bây giờ thật giỏi, đi làm về còn rửa bát, lau nhà, không khác gì đàn bà.
Con trai nghe thế thì thở dài, bảo rằng chuyện giúp nhau là bình thường, chẳng có gì sai. Tôi thấy đắng chát trong lòng. Rõ ràng là con dâu tôi đang điều khiển chồng, mà con trai lại ngây thơ không nhận ra. Tôi nhấn giọng, hỏi thẳng con trai xem con còn coi mẹ ra gì nữa không, hay bây giờ chỉ biết nghe lời vợ?
Con trai tôi vẫn giữ thái độ nhẫn nhịn. Con nói, con luôn coi mẹ là quan trọng, nhưng con cũng có gia đình riêng.
Không khí bữa sáng trở nên ngột ngạt, không ai còn muốn ăn thêm. Tôi biết mình nói ra những lời này, các con sẽ không vui. Nhưng tôi không thể chịu được cảnh con trai mình bị vợ sai khiến như thế.
Vậy mà những ngày sau đó, chẳng có gì thay đổi. Con trai tôi vẫn rửa bát, vẫn quét nhà, vẫn chăm lo cho vợ, mặc cho tôi khó chịu đến mức nào. Còn con dâu bắt đầu né tránh tôi, không còn cười nói ngọt ngào như trước. Ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo, u ám đến mức tôi cũng thấy nghẹn lòng.
Tôi biết, mâu thuẫn này chẳng thể giải quyết. Nhưng tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn con trai mình bị cuốn theo lối sống mà tôi không bao giờ chấp nhận được.
Chồng tôi mất sớm, chỗ dựa lớn nhất của tôi là con trai. Giờ đây, tôi cảm thấy thật cô đơn. Tôi từng mong đợi có một nàng dâu hiền lành, biết điều, một người vợ thực sự chăm lo cho chồng. Nhưng mọi thứ lại diễn ra theo cách tôi chưa từng tưởng tượng đến.
Tôi đã mất con trai mình rồi, mất ngay khi con còn đứng đó, ngay trước mặt tôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.