Được chiều, con rể lên mặt
Ngày cưới Nga, mọi người cứ tấm tắc khen chàng rể đẹp trai, gặp ai cũng tươi cười, niềm nở. Quả thật, Nga và chồng không mấy xứng đôi. Chị thấp bé, gầy gò, lại đang mang thai đã khá to nên trông thật mệt mỏi.
Cưới xong, anh Vinh vẫn chưa xin được việc, suốt ngày nằm nhà. Thương con gái bụng mang dạ chửa đi làm cả ngày, mẹ chị không nỡ để anh chị ăn riêng. Cứ đến bữa mẹ vợ lại gọi anh Vinh xuống ăn hay khi có gì ngon, mẹ lại mang tận lên phòng cho anh. Nấu nướng, giặt giũ hay mọi việc lặt vặt trong nhà, một mình mẹ lo cả.
Nhiều lần ngồi ăn cơm, mẹ chị cũng nhắc khéo anh chịu khó đi tìm việc kiếm đồng ra đồng vào, nay mai còn lo chuyện sinh con đẻ cái, anh tiếp lời ngay: “Con tìm suốt đấy mẹ ạ. Nhưng đợt này kinh tế khó khăn, hơn nữa con cũng muốn tìm công việc tử tế, ổn định không phải nay làm, mai nghỉ thì thiệt mình lắm”. Thấy con rể nói phải nên mẹ vợ cũng không giục giã nhiều, sợ anh sốt ruột.
Ngày con gái sắp sinh, mẹ chị lấy lại căn phòng cho thuê cạnh nhà để hai vợ chồng chị dọn sang ở cho rộng rãi. Bố mẹ chị cũng tính cho luôn hai vợ chồng mảnh đất đó, khi nào có điều kiện anh chị sẽ xây nhà sau. Tính là ở riêng nhưng ăn uống, sinh hoạt, anh chị vẫn sang nhà mẹ.
Thấy ông bà thông gia hết lòng quan tâm, chăm lo cho hai vợ chồng, bố mẹ anh Vinh ở quê luôn tự hào rằng nhà mình có phúc nên “thằng Vinh mới lấy được vợ Hà Nội, nhà vợ tốt bụng lại còn cho cả đất đai đàng hoàng”.
Giống như chị Nga, nhà chị Uyên (Hà Đông, Hà Nội) cũng chiều con rể ra mặt. Số là nhà chị có tới 4 anh chị em nhưng không ai đỗ đại học, anh Sang - chồng chị - chưa đầy 30 tuổi đã bảo vệ xong thạc sĩ nên mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Có được anh con rể khéo léo, giỏi giang lại hợp cạ, có món gì ngon bố chị lại gọi ngay con rể về làm chén rượu.
Những dịp cuối tuần, lễ tết, bố chị chỉ đợi anh rể quý về để cả nhà tụ tập, liên hoan. Bất cứ việc lớn, việc bé trong nhà, cả gia đình chị đều tham khảo ý kiến anh bởi cho rằng anh là người học rộng, biết nhiều nên sẽ có quyết định đúng đắn nhất.
Anh Sang vốn tính nhiệt tình, luôn chu đáo với vợ con, không phân biệt bên nội, bên ngoại. Tất cả các ngày giỗ tết, anh luôn thu xếp công việc về với gia đình hai bên đầy đủ. Những ngày ấy, gia đình chị Nga càng được dịp “nở mày nở mặt” với họ hàng, lối xóm.
“Lên mặt”
Được gia đình nhà vợ lo toan từ bữa ăn đến chuyện chăm con rồi nhà cửa, anh Vinh cứ ung dung ỷ lại mọi việc. Cả ngày, anh chỉ ôm khư khư cái máy tính chơi game. Mẹ chị Nga thấy con rể tối ngày trong phòng lại tưởng anh bận làm việc và tìm kiếm chỗ làm mới nên không dám quấy rầy.
Đặc biệt từ ngày hai vợ chồng chuyển sang căn phòng bên cạnh, anh Vinh càng tự do hơn. Kể cả khi chị Nga sinh con, mọi việc đã có mẹ vợ lo, anh chẳng phải động chân động tay làm gì. Hai năm sau khi cưới vợ, công việc của anh vẫn phập phù không đâu vào đâu. Cứ vài tháng đi làm, anh lại nghỉ việc, thời gian rảnh rỗi ở nhà, anh chỉ chũi mũi vào game.
Vài lần chị Nga góp ý, anh ít chơi hơn nhưng bởi đã “nướng” không biết bao nhiêu tiền vào game nên cứ thua anh lại cay cú muốn gỡ, khi thắng thì anh muốn thắng thêm.
Thời gian đầu, anh chỉ lười làm việc nhà, nhưng sau, khi đang chơi game mà vợ và mẹ vợ nhắc nhở, anh sinh ra cáu gắt. Mình chị Nga đi làm không đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, thành ra suốt mấy năm trời, mẹ chị vừa trở thành người giúp việc không công, lại vừa phải nuôi hai mẹ con chị Nga cùng cậu con rể “quý”.
Trường hợp của anh Sang còn tệ hại hơn. Anh nghiễm nhiên được tôn sùng như thành viên vip của gia đình nhà vợ. Mấy đứa em đang học trung cấp, cao đẳng, mỗi lần gặp anh rể đều được kéo xuống ngồi giáo huấn một bài dài. Khổ nỗi các bài giáo huấn lần nào cũng giống lần nào, khi thì “các em phải phấn đấu mà học lên, giờ cả xã hội người ta bằng nọ, cấp kia, cứ lẹt đẹt ở cái trường ấy thì bao giờ mới dám ngẩng mặt lên với đời”; khi lại “phải học rộng, biết nhiều, ra ngoài va vấp xã hội dần đi. Bọn em kém lắm”…
Đến khi gia đình chị Uyên xây lại nhà, bố vợ có tham khảo ý kiến anh về hướng nhà và cách bố trí các phòng, anh được dịp trổ tài phong thủy. Anh Sang khăng khăng cho rằng nếu xây nhà quay ra đường là hướng xấu, hướng chính phải quay sang mặt ao, nhà phải xây đủ 3 tầng, 6 phòng để khi con cái về có chỗ ở đàng hoàng.
Giá như có điều kiện đã đành, đằng này kinh tế gia đình chị Uyên có dư dả là bao, căn nhà cũ sập sệ quá nên bố chị mới quyết định xây lại nhưng chỉ tính xây nhỏ gọn và đơn giản thôi. “Cả dãy phố nhà nào cũng quay mặt ra đường, chẳng lẽ nhà mình “chơi trội” chuyển hướng”, nghĩ vậy, bố chị không đồng tình ý kiến anh Sang.
Ông cũng lựa lời nói vì sợ con rể phật ý, nhưng vừa lên tiếng, anh Sang đã dỗi ngay: “Đấy nhé, con đã góp ý mà bố mẹ không theo, sau làm nhà xong mà làm ăn không ra gì thì đừng gọi con”.
Theo TTVN