Dù lương 30 triệu đồng/tháng, chồng có cách sống khiến tôi sợ hãi
(Dân trí) - Tôi luôn cố gắng xây dựng gia đình ấm cúng nhưng cuộc hôn nhân của tôi lại rất ngột ngạt. Chồng tôi hàng ngày luôn có những suy nghĩ và hành động không giống ai.
Mỗi tháng, chồng đưa tôi đúng 3 triệu đồng để lo liệu mọi chi phí sinh hoạt, dù lương cứng của anh là 30 triệu đồng, chưa kể hoa hồng. Anh nói số tiền còn lại phải để dành để làm việc lớn, nhưng cách anh tính toán đến từng đồng khiến tôi mệt mỏi.
Ngay từ những ngày đầu cưới nhau, tôi đã cảm nhận được tính cách cẩn thận của chồng. Khi ấy, tôi nghĩ đó là ưu điểm. Một người đàn ông biết lo xa, tiết kiệm chắc hẳn sẽ mang đến cho tôi cuộc sống ổn định. Tôi không ngờ rằng, sự cẩn thận đó lại đi xa đến mức khiến tôi bất lực.
Bữa cơm nhà tôi lúc nào cũng chỉ có vài món đơn giản như trứng, đậu phụ, thịt ba chỉ. Mỗi lần tôi gợi ý anh đưa thêm tiền để mua hoa quả hoặc đồ ăn khác, anh lại cau mày: "Em mua nhiều làm gì, ăn không hết lại hỏng".
Khi con chúng tôi ra đời, tôi hy vọng rằng, sự xuất hiện của con sẽ thay đổi anh, khiến anh bớt tính toán hơn nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm. Hôm trước, tôi nói muốn mua cho con bộ đồ chơi xếp hình để phát triển trí não, anh liền thở dài bảo tôi lãng phí. Tôi mua gì cho con, anh cũng soi xét và không bằng lòng.
Thậm chí, khi tôi đề nghị nhờ mẹ đến để đỡ đần việc nhà một thời gian ngắn vì tôi bị kiệt sức và đi viện liên miên, anh lập tức phản đối. Anh bảo, tôi chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý là được và tỏ ý lại phải nuôi thêm mẹ vợ.
Một lần, mẹ tôi bị ốm nặng, phải nằm viện. Tôi muốn gửi thêm tiền phụ giúp bố mẹ, anh gạt đi, bảo rằng nhà ngoại có con trai, không đến lượt tôi lo. Những lời nói đó như dao cứa vào lòng tôi. Tôi thương bố mẹ vô cùng vì có con rể không biết điều.
Mỗi khi tôi muốn mua thứ gì, chồng đều hỏi "Đã thật sự cần chưa?" hoặc "Sao không đợi giảm giá rồi mua?". Mỗi lần có dịp đi ăn cùng gia đình hay bạn bè, anh luôn cố tình gọi rất ít món, nói rằng ăn đơn giản là đủ.
Chúng tôi đi dự tiệc cưới, anh còn lẩm bẩm than thở mỗi lần đi đám cưới là mất cả tháng tiền ăn uống. Những lúc như vậy, tôi vừa xấu hổ, vừa ấm ức nhưng không dám chia sẻ với ai.
Có lần, tôi làm căng nếu anh cứ có lối sống như vậy, tôi sẽ ly hôn. Chồng tôi cứ một mực cho rằng, tiết kiệm bây giờ là để sau này có cuộc sống tốt hơn. Chồng tôi muốn mua mấy mảnh đất, muốn sau này con cái có tài sản để lại. Anh mới ngắm được một mảnh đất rất đẹp gần nhà và sẽ mua trong thời gian tới.
Tôi muốn gia đình được tận hưởng những niềm vui nhỏ bé hàng ngày, chứ không phải sống như những cỗ máy chỉ biết kiếm tiền và chi ly như vậy.
Tôi không thể chấp nhận mãi sự tính toán đến mức làm tổn thương vợ con. Tôi mới bị mất việc do sau khi sinh con sức khỏe đi xuống, không đảm bảo được công việc. Toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi cũng đã cạn kiệt vì phải gồng mình chi trả mọi chi phí cho gia đình và tiền viện, thuốc thang.
Mẹ thấy tôi ốm yếu nên bảo tôi về nhà nghỉ một thời gian để mẹ chăm sóc. Nhà tôi rất rộng rãi, các anh đều làm xa. Liệu tôi và con có nên về nhà một thời gian để hồi phục sức khỏe, vực lại kinh tế và tính chuyện ly hôn? Hay tôi nên cố ở lại, chờ anh mua mảnh đất để tôi đứng tên chung rồi tính sau?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.