Đời có bao nhiêu mà không chịu... nhờ chồng

Huyền Anh

(Dân trí) - "Tại sao phải nhờ chồng? Vì anh ấy thích được như vậy đấy. Anh ấy cực kỳ thích nhận được cảm giác mình là kẻ mạnh, mình quan trọng với một ai đó, có thể che chở, bảo bọc cho người phụ nữ mình yêu..."

Đời có bao nhiêu mà không chịu... nhờ chồng - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Có những người phụ nữ sinh ra đã giỏi giang tháo vát thật. Tất tật chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, họ đều muốn xắn tay làm. Từ cai quản chuyện nhà, nuôi dạy con cái đến ra ngoài kiếm tiền, họ đều "thầu" hết. Người ngoài nhìn vào bảo mấy ông chồng của những bà vợ như thế này sướng thật. Chưa chắc. Chỉ có 1 điều này chắc chắn thôi: Những bà vợ ấy, họ rất vất vả.

Không vất vả sao được khi khối lượng công việc đáng lẽ hai vợ chồng chia nhau mà làm, hoặc phải đến vài người làm, thì một mình bà vợ ấy làm tất.

Bạn có thấy quen không cảnh những người vợ sáng ngày ra là tất bật cho con ăn sáng, chuẩn bị đồ cho con đi học, rồi một mình xách xe máy chở hẳn hai đứa con sang trường. Chiều về lại mắt trước mắt sau tan ca sớm hơn một chút để đi đón con về chợ búa cơm nước, trong khi chồng sáng thảnh thơi quần là áo lượt đi làm trước, chiều tối mờ mịt mới về do nhiều việc chưa giải quyết xong mà có khi chỉ là tạt đâu đó với bạn bè ngồi nhậu.

Những người phụ nữ ấy, họ cho rằng chăm sóc con cái là nghĩa vụ của người vợ. Đưa đón con đi học, nấu ăn cho chúng, giục chúng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, cho chúng ăn nhẹ sau khi ở trường về… tất cả có phải là việc của đàn ông đâu. Hoặc cũng có những người, muốn được chồng hỗ trợ lắm, nhưng vài ba lần vấp phải sự thiếu hợp tác, sự lóng ngóng từ chồng, là thôi khỏi cần nhờ, "mình tôi làm rối một tí cho xong còn hơn!".

Bạn có thấy quen không cảnh nhà trong đó vợ "thầu" tất mọi việc, từ chạy trường cho con bé, lên kế hoạch đám cưới cho con lớn, mua đất xây nhà, mua xe, quan hệ làm ăn buôn bán… đều là vợ đứng ra điều hành, lo lắng ngược xuôi.

Những bà vợ ấy thường là có một ông chồng mồm "ngậm tăm" cả ngày trước vợ, dù ra ngoài ông ấy có thể mồm mép, có thể không, nhưng trước vợ là cứ im như thóc đã. Những bà vợ ấy, dù chửi được chồng xơi xơi, dù sai được chồng đủ việc từ ra chợ mua hành đến về nhà rửa bát, nấu nướng, vẫn thấy mình thật khổ, thấy chồng thật "vô tích sự" nên việc gì cũng phải đến tay mình. Những ông chồng có vợ "tháo vát" lo được kinh tế gia đình như thế có sướng không? Không sướng. Họ rất khổ. Khổ tâm.

"Không thèm nhờ chồng", coi thường chồng "chẳng được cái việc gì" là thế, nhưng khi thấy ông chồng của một ai đó hết lòng hỗ trợ vợ, chung vai nhiều việc lớn nhỏ với vợ, thì họ lại thấy chạnh lòng, thấy ước ao rồi nuối tiếc chép miệng "chồng nhà người ta…", có khi còn quay ra trách ngược cô vợ "việc gì cũng phải nhờ chồng". Họ than thân trách phận lấy phải loại chồng vô tâm không ra gì, chồng kém cỏi chẳng lo nổi việc lớn, nên chuyện gì cũng đến tay vợ. Họ không biết rằng, phần lỗi của họ trong việc đào tạo ra một ông chồng như thế, lớn lắm!

Phụ nữ ơi, đừng đánh đồng nữ quyền với việc cố cho bằng, thậm chí cho hơn đàn ông ở tất cả mọi mặt trận. Tại sao tạo hóa sinh ra đã phân định rõ hai giới đàn ông - đàn bà? Tại vì mỗi giới đều có những đặc điểm nổi trội, riêng biệt với nhau, họ kết hợp lại mới tạo nên sự hòa hợp âm dương đất trời, chứ họ "giống như nhau cả" thì còn cần có đàn ông, đàn bà làm gì nữa.

Tôi thích lắm một câu ví von dành cho phụ nữ: "Mình là một chiếc lá, việc của mình là xanh". Sinh ra là phái đẹp, phái yếu rồi, thì cứ chấp nhận mình yếu đuối đáng yêu như một chiếc lá đi, và việc quan trọng nhất của mình là… "mình phải đẹp đã!". Đẹp từ hình thức, đẹp đến tâm hồn. Mà phụ nữ đẹp nhất khi cô ấy sống vui vẻ, hạnh phúc.

Vậy phải làm cho mình thật vui vẻ, hạnh phúc đi, nhờ chồng nhiều vào, dù cái việc cần nhờ là chuyện bạn có thể làm được, hay không làm được. Tại sao phải nhờ chồng? Vì anh ấy thích được như vậy đấy. Đàn ông là phái mạnh cơ mà, họ cực kỳ thích nhận được cảm giác mình là kẻ mạnh, mình quan trọng với một ai đó, có thể che chở, bảo bọc cho người phụ nữ mình yêu. Vấn đề chỉ là cô ấy có đủ tự tin mình là người được yêu, có đủ khéo léo khơi dậy bản năng "thích che chở" của chồng hay không mà thôi.

Tại sao phải nhờ chồng? Tại vì được người đàn ông của mình làm cho mọi điều mình yêu cầu, là biểu hiện cao nhất của được quan tâm và chia sẻ. Có người chồng luôn quan tâm, hỗ trợ vợ trong mọi chuyện lớn nhỏ, chẳng phải bạn sẽ hạnh phúc hơn là lủi thủi làm mọi việc một mình hay sao?

Song đàn ông không tự nhiên mà đi "xin việc" đâu, hãy nhờ họ, hãy "đào tạo" cho họ có trách nhiệm với vợ con gia đình bằng chính đặc quyền, đặc điểm giới của bạn - sự yếu đuối.