Đổ oan cháu nội trộm đồ, mẹ chồng khiến tôi bất bình vì việc làm sau đó
(Dân trí) - Bẵng đi một thời gian, tôi không còn nhớ chuyện cũ thì hôm qua có việc đến nhà mẹ chồng, tôi thấy tay bà đang đeo chiếc lắc vàng từng kêu mất.
Tan làm, tôi vội đến nhà bà nội đón con. Vì trẻ mầm non tan sớm, chỗ làm của tôi lại xa nên tôi phải nhờ bà nội đón con giúp. Vào đến nhà đã nghe tiếng bà đang mắng cháu: "Mày giấu nó đi đâu rồi? Giấu để về đưa cho mẹ mày phải không?". Con trai tôi sợ hãi đứng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi hỏi có chuyện gì, mẹ chồng nói bà vừa cởi chiếc lắc tay đặt ở bàn để lau dọn nhà một chút, giờ không thấy đâu, bảo con tôi giấu nó ở đâu rồi. Tôi hỏi con, con khóc nói không biết.
Đây không phải là lần đầu tiên mẹ chồng nói con tôi làm mất đồ của bà. Đã rất nhiều lần, bà mất đồ đều bảo con tôi lấy hoặc chơi rồi ném đi đâu mất.
Con trai tôi mới 4 tuổi, tính hơi quậy, đồ đạc nhiều khi con chơi cũng ném lung tung. Có thể, con lấy chiếc lắc tay của bà chơi rồi bỏ đâu không nhớ. Tôi bảo mẹ chồng cứ tìm kỹ lại, nếu tháo ra ở trong nhà thì chắc chắn ở trong nhà, không mất đi đâu được.
Sau hôm đó, tôi thuê chị hàng xóm cạnh nhà đón con buổi chiều, không nhờ bà nội đón nữa. Tôi rất sợ con mình về nghịch ngợm, gây chuyện khiến mẹ chồng bực mình. Thái độ bà đối xử với cháu cũng khiến tôi không yên tâm.
Thực ra, mẹ chồng vốn không thích tôi. Vì con trai kiên quyết lấy nên bà phải nhượng bộ. Bà cho rằng, con mình có thể lấy một người hơn tôi về mọi mặt. Có lẽ vì không thương con dâu, mọi bực bội dù nhỏ, bà đều trút lên đầu cháu.
Chuyện vốn tưởng không có gì, không ngờ mẹ chồng đi kể với các em của chồng, bảo con trai tôi làm mất chiếc lắc vàng của bà, còn tôi thì bênh con. Từ đó, mỗi khi cả nhà gặp nhau, mọi người cứ hay nói "mát mẻ" này kia, bảo con tôi không ngoan, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Bẵng đi một thời gian, tôi chẳng còn nhớ chuyện cũ thì hôm qua có việc qua nhà mẹ chồng, tôi thấy tay bà đang đeo chiếc lắc vàng ấy. Tôi hỏi mẹ chồng tìm thấy lắc tay rồi à? Bà bảo tìm thấy rồi, sau đó lảng sang chuyện khác.
Tôi cảm thấy rất bất bình vì thái độ này của mẹ chồng. Lúc bà không tìm thấy lắc vàng thì làm ầm ĩ, cho rằng cháu giấu trộm đồ, nói những lời rất khó nghe, còn kể hết với người này người kia. Vậy mà khi tìm được, bà lại im lặng không nói một lời nào.
Tôi đem chuyện kể với chồng, bảo rằng sẽ sang nhà mẹ chồng nói mọi chuyện một lần cho rõ. Nếu bà đã tìm lại được đồ của mình, nên nói lại cho tôi biết, nói rõ với anh chị em trong nhà, không thể để mẹ con tôi mang tiếng xấu như vậy được.
Chồng tôi can ngăn, sợ rằng nói sẽ sinh thêm chuyện. Nhưng nỗi ấm ức này phải giữ trong lòng khiến tôi khó chịu. Dù sao mẹ chồng cũng không thích tôi, tại sao tôi cứ phải cố nhịn những chuyện vô lý như vậy?
Tôi định sắp tới, khi nào cả nhà đông đủ sẽ đem chuyện này ra nói, nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Anh nói: "Mẹ nói gì, làm gì, đúng sai mẹ tự biết. Em đừng gây thù chuốc oán với mẹ nữa, chuyện gì nhịn được thì nhịn đi cho êm cửa êm nhà".
Rõ ràng là mẹ chồng từng đổ oan cho con tôi làm mất đồ, còn bóng gió "giấu đồ để mang về cho mẹ". Vậy mà, chồng tôi trước sau gì cũng muốn tôi phải im lặng cho qua. Mẹ chồng không cho tôi thể diện, sao tôi phải giữ thể diện cho mẹ chồng?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.