Điều không thể tha thứ
Đã gần 11 giờ đêm mà những câu chuyện về thuở chăn trâu, cắt cỏ của anh Bình và bạn bè vẫn chưa có hồi kết. Họ đang thả sức cười nói khi nhớ về tuổi thơ với bao chuyện ngộ nghĩnh, hài hước thì Hoan, vợ Bình xộc vào.
Cô không thèm chào hỏi ai, trợn mắt quát lạc cả giọng:
"Anh Bình! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chưa bao giờ tôi thấy anh bê tha, nát rượu không còn biết lối về như hôm nay. Phải biết chọn bạn mà chơi chứ!".
Gạt bỏ lời thanh minh của chồng, rằng đây "là những người bạn rất thân từ nhỏ của anh, phải mười mấy năm giờ họ mới có dịp gặp mặt nên có vui quá đà ít chút, mong em thông cảm", Hoan vẫn sa sả:
- Người ta bảo "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Tôi không ngờ anh lại sa sút về nhân cách như thế! Cả hội bạn của Bình ngồi như phỗng, vì quá bất ngờ trước cư xử của vợ Bình.
Mãi sau mới có một anh trong nhóm lên tiếng:
- Chị Hoan ạ, chúng tôi xin lỗi đã làm phiền chị. Cũng chỉ vì anh em lâu ngày gặp nhau vui quá. Lần sau chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.
- Không có lần sau nữa đâu! Các anh không đủ tư cách để chơi với chồng tôi!
Mặt Bình đang đỏ chuyển sang tái mét, anh giận run người, khi thấy vợ quá xúc phạm bạn bè của mình như thế. Anh giơ thẳng tay tát vào mặt vợ, gằn giọng:
- Cho cô nhớ đừng bao giờ xúc phạm bạn bè của tôi!
- Lập tức Hoan tru tréo, chửi mắng chồng thậm tệ. Bạn bè của Bình lặng lẽ ra về, Bình cũng lên xe phóng đi, để mặc cho Hoan gào thét như một con rối rồi tự ra về...
"Tính em quá nóng"
Hoan thường xuyên kể với mọi người như thế về việc trong nhà, bao giờ cô cũng là người gây sự trước, châm ngòi nổ trước. Cô thành thật: Mình nóng như Trương Phi ấy. Hơi một tí là sôi máu lên không chịu được, phải quăng vứt đồ đạc, phải quát tháo, chửi bới thật to mới hạ hỏa. Cũng may chồng con trong nhà đều biết tính mình mà tránh, mà nhường nhịn. Bởi họ cũng biết mình chỉ nóng thế thôi chứ không có tâm địa gì.
Anh ấy hiền lắm
Hoan vẫn tự hào khoe với mọi người rằng mình lấy được người chồng "hiền như cục đất". Chẳng thấy bao giờ anh nổi nóng, quát tháo vợ con, sống có trách nhiệm, hết lòng yêu thương vợ con. Cô còn nói đúng là có sự bù trừ, nếu không thì họ đưa nhau ra tòa từ lâu rồi.
Trong khi Hoan tự tin và chủ quan như thế, cô đâu biết rằng trong lòng chồng đã nhiều phiền muộn, khi nhiều lần anh đã lựa lời góp ý về tính nóng nảy thái quá của vợ mà đều bị cô gạt đi. Hoan luôn nói: "Anh lạ gì tính em, chỉ sồn sồn thế thôi, chẳng để bụng cái gì". Và Bình lại bỏ qua, lại nhường nhịn cho êm cửa, êm nhà.
Sự cố bất ngờ
Lẽ ra sau sự cố bất ngờ đó, Bình phải là người tỏ thái độ kiên quyết thì lại là Hoan. Cô đùng đùng làm dơn ly hôn với lý do chồng bê tha, nát rượu, thiếu đạo đức, đánh đập vợ. Cô tưởng rằng, làm thế Bình sẽ phải xin lỗi cô để cho qua mọi chuyện.
Nhưng lần này cô đã lầm, Bình chẳng nói chẳng rằng ký luôn vào tờ đơn. Lần đầu tiên Hoan thấy chồng không nhường nhịn cô cho êm nhà êm cửa nữa, khiến cô rất bất ngờ.
Tâm sự với cô bạn thân, Hoan khóc: "Lỡ anh ấy không tha thứ thì mình biết làm thế nào? Vì mình chỉ muốn dọa thôi chứ có định ly hôn thật đâu".
Xem ra Hoan vẫn chưa hề tỉnh ngộ và sám hối, về thói bạo hành tinh thần mà cô đã sử dụng với chồng con và mọi người xung quanh.
Theo Hạnh Chi
Thế Giới Phụ Nữ