Đến thăm bạn trai ốm, tôi sững sờ khi thấy một người phụ nữ mặc váy ngủ
(Dân trí) - Tôi bấm chuông hai lần thì cửa mở, trước mặt tôi là một người phụ nữ trong bộ váy ngủ. Tôi sững người, nghĩ mình đã nhầm chỗ nhưng vẫn hỏi đây có phải là phòng của bạn trai tôi không?
Tôi và bạn trai vốn là người cùng quê, tình cờ gặp nhau trên thành phố sau một lần tham gia họp hội đồng hương. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, cả hai nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau.
Ban đầu, chúng tôi dự định cuối năm nay làm đám cưới. Tuy nhiên, hè vừa rồi, bạn trai có dự án phải vào Nam công tác đến đầu năm sau. Tôi cũng sang năm mới học xong cao học nên cả hai quyết định lùi đám cưới cho đỡ bận rộn.
Hai tháng vừa qua, tôi và anh sống cảnh người Nam, kẻ Bắc. Tuy ở xa nhau hàng nghìn cây số, tôi vẫn cảm giác rất gần vì ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cập nhật tình hình, quan tâm, dặn dò tôi chuyện ăn chuyện ngủ.
Tháng trước, anh bất ngờ bay ra sinh nhật tôi, sau đó lại lập tức bay vào vì công việc không thể vắng mặt. Tình cảm của anh khiến tôi vô cùng cảm động.
Tuần trước, có một ngày anh không gọi điện, nhắn tin. Tôi gọi cho anh cũng không được. Sau đó, tôi mới được biết anh phải nhập viện lúc đang ở công trình vì sốt cao và ngất xỉu. Anh nói tôi không cần lo lắng, ở đó có anh em đồng nghiệp và bạn bè chăm lo. Nhưng với tư cách bạn gái, tôi muốn ở bên anh những lúc như thế.
Tôi đặt vé máy bay vào thăm anh mà không báo trước. Để tạo bất ngờ, tôi thăm dò nơi anh ở qua đồng nghiệp của anh, chứ không gọi điện rồi bắt taxi về thẳng đó.
Nơi anh ở là một căn chung cư nhỏ trong khu dân cư do công ty bố trí. Tôi bấm chuông hai lần thì cửa mở, trước mặt tôi là một người phụ nữ trong bộ váy ngủ.
Tôi sững người, nghĩ mình đã nhầm phòng, nhưng vẫn mạnh dạn hỏi đây có phải là phòng của người có tên như bạn trai tôi không? Bây giờ, đến lượt chị ấy nhìn tôi hỏi "Cô là…", rồi bạn trai tôi đi ra.
Ngay lúc ấy, cả tôi và anh đều đứng chôn chân như tượng gỗ. Anh kinh ngạc nhìn tôi: "Sao em lại ở đây?", còn nước mắt tôi đã bắt đầu rơi không kiểm soát: "Em không nên có mặt ở đây, phải không?".
Tôi quay lưng bỏ đi, anh chạy theo níu lại. Anh giải thích rằng, tôi đang hiểu lầm, người phụ nữ vừa rồi là hàng xóm ở phòng đối diện. Mấy hôm anh ốm, biết không có người thân chăm nom nên chị ấy thỉnh thoảng mua đồ ăn giúp anh. Sáng nay, chị ấy đi mua cháo giúp, đưa sang và chưa kịp về chứ không phải như tôi nghĩ.
Tôi hỏi chị ấy có chồng chưa? Anh nói, chị ấy là mẹ đơn thân, có một cậu con trai nhỏ. Anh và chị ấy chỉ là hàng xóm đơn thuần, không hơn không kém. Không hiểu sao nghe anh nói như vậy, tôi lại tin, cho rằng mình nghĩ quá nhiều. Vốn dĩ tôi vào đây để thăm anh, không phải để giận hờn, ghen tuông, gây sự.
Anh chưa khỏe hẳn nên chúng tôi không đi đâu chơi. Cả hai chỉ ở trong phòng, cùng xem phim, nấu ăn, tận hưởng những phút giây gần gũi mà thời gian qua cả hai không có.
3 ngày trôi qua nhanh chóng, cho đến hôm tôi chuẩn bị về. Chiều hôm ấy, tôi đang xếp đồ vào vali, cậu bé con chị hàng xóm chạy sang. Cậu bé chừng 4 tuổi rất kháu khỉnh, dễ thương. Bé lém lỉnh hỏi tôi từ câu này đến câu khác rồi quay về phía bạn trai tôi nói: "Lúc nào ba khỏe, ba đưa con đi công viên nhé?".
Anh ấy xoa đầu thằng bé rồi nhìn tôi bối rối giải thích: "Hôm đầu gặp nhau, anh hỏi bé: "Ba con đi đâu?". Thằng bé trả lời: "Con không có ba". Anh bảo nếu thích, anh có thể làm ba nuôi của nó. Trẻ con mà em, đáng thương lắm".
Dẫu vậy, trên đường ra sân bay, không hiểu sao tâm trạng tôi vẫn vô cùng bất ổn. Tôi nhớ lại buổi sáng tôi đến, chị hàng xóm ở trong phòng anh với bộ váy ngủ. Nếu chị ấy chỉ là hàng xóm đơn thuần, lúc sang nhà đàn ông, tối thiểu cũng nên ăn mặc lịch sự.
Bạn trai tôi mới vào đây hai tháng, vậy mà con trai chị ấy đã gọi bạn trai tôi bằng "ba". Phải thân thiết thế nào, trẻ con mới tự nhiên như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn thấy mối quan hệ giữa bạn trai và chị hàng xóm có gì đó không bình thường. Nhưng tôi không có cơ sở, cũng không có bằng chứng để khẳng định rằng, mọi thứ đang không ổn.
Trước hôm về, tôi có gặp chị hàng xóm, tự tin nói với chị ấy rằng, anh là chồng sắp cưới của tôi. Chị ấy nhìn tôi cười nói: "Em có mắt nhìn người đấy, cậu ấy rất tốt. Phụ nữ hạnh phúc nhất vẫn là may mắn chọn đúng người, đừng để mất nhé". Tôi thực sự không hiểu, chị ấy là đang khen tôi hay đang cảnh báo tôi?
Tôi dự định về sắp xếp lại công việc và việc học, sau đó sẽ bay vào đó thêm vài ngày để bí mật theo dõi, thăm dò tình hình xem sao. Tôi sợ mình bị lừa dối, sợ bị phản bội.
Mấy ngày gặp nhau, tôi không thấy bạn trai có sự thay đổi nào. Anh ấy vẫn thể hiện sự nhớ nhung và tình yêu rất nồng nhiệt. Lúc chia tay, anh còn quyến luyến không muốn rời.
Có phải tôi nên nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn, đừng cố làm phức tạp mọi chuyện, đừng cố tự mình làm đau mình hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.