1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia

Đành trơ mặt ra mà sống

(Dân trí) - Mẹ con nó từng trải qua đau khổ, cô độc khi gia đình nhỏ tan vỡ. Bị chồng phản bội, những tưởng nó phải là đứa thấu hiểu cảm giác bị phụ bạc nhất, để đừng khiến người khác phải khốn khổ, suy sụp giống mình, vậy mà…

Chỉ là vì nó cần người để lắng nghe tâm sự, vỗ về, dựa rạp những lúc vui buồn. Nhưng cánh đàn ông khi tìm đến nó thì họ cần nhiều hơn thế.

Đành trơ mặt ra mà sống



Lần hợp tác, làm chung kế hoạch với một đồng nghiệp, nó bỗng thấy anh ta nhìn mình khó hiểu, rồi buông lời ỡm ờ như đi “câu cá”. Nó cười, rồi lẳng lặng dành thời gian chuyện trò, hò hẹn riêng tư với gã. Rồi chẳng có thời gian mà tìm hiểu, đồng nghiệp sẵn đây cần gì phải kiếm đâu xa, thôi thì “méo mó có hơn không”.

Tâm đầu ý hợp vậy song nó biết anh ta không bao giờ bỏ vợ, mà nó cũng không trông chờ điều đó, chỉ là lấp chỗ trống cho đỡ buồn thôi, đôi bên cùng có lợi. Nó tặc lưỡi buông thả, trao đi thứ tình cho không biếu không, mặc dù đôi lúc cũng cảm thấy trái tim bị chai sạn, tổn thương khi mù quáng biến mình thành người thừa tội nghiệp.

Cùng lúc đó lòng nó luôn e sợ, “giấy bọc làm sao được lửa”, sớm muộn vợ anh ta cũng biết chuyện mà nổi điên lên, làm ầm ĩ… người khác thêm mặc cảm, định kiến về người phụ nữ đã ly dị chồng, quãng đời tiếp sau của nó sẽ thế nào? Con nó lớn lên sẽ nghĩ về mẹ mình ra sao?

Nó suy tư rất nhiều, nhưng sau đó thì bỏ lại tất những ý nghĩ tiêu cực ấy, lý trí của một kẻ từng thất bại trong hôn nhân không chiến thắng được con tim đã lâu chưa được sưởi ấm. Nó còn phóng khoáng, thủng thẳng cho rằng, sống trong xã hội đảo lộn hiện tại, điều duy nhất có thể làm là sống tưng bừng từng ngày, từng ngày một và chỉ cần sống cho riêng bản thân mình là đủ.

Nó cứ mơ hồ, mong manh giữa ranh giới tiếp tục hay không, cho đến một ngày chuyện vỡ lở, bị phơi bày một cách thật tội nghiệp, đồng nghiệp xì xầm, bàn tán… Nó nào dám công khai chửi rủa người tình đê tiện tự ý đưa ra bằng chứng việc “lên giường” với nó để cách khoe thành tích với đám đàn ông, chỉ mong những bê bối sớm qua giai đoạn ầm ĩ. Song đôi khi “có tật giật mình”, nó lại ám ảnh nghĩ mũi dùi dư luận đang chĩa vào mình.

Nó chẳng thể lùi đi đâu được nữa, vì từ bỏ công việc hiện tại đồng nghĩa với tự cắt mạch máu mạnh khỏe đang nuôi sống mẹ con nó, đành phải tiếp tục trơ mặt ra mà sống. Trong cơn cùng cực này nó biết, mình đã mất quá nhiều.

An Miên