Đang cằn nhằn, vợ im hẳn mấy ngày liền khi tôi nói đúng một câu

Lê Giang

(Dân trí) - Chuyện là chiều hôm kia, sau giờ tan tầm, vợ đi chợ, giao tôi ở nhà tắm cho con trai gần bốn tuổi. Sau khi tắm, vừa mặc xong cho con chiếc áo mỏng thì điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi bảo con chờ tôi nghe điện thoại một chút. Nhưng sau khi nghe điện thoại xong, thấy con đang ngồi xem ti vi, tôi lại quên khuấy mất việc mặc thêm áo ấm và mặc quần cho con mà nằm chơi game.

Một lúc sau vợ đi chợ về, thấy con cởi truồng, mặc mỗi chiếc áo mỏng manh còn chồng nằm chơi game thì nổi trận lôi đình. Tôi biết mình sai nên vội dậy đi lấy quần áo mặc cho con. Thật không may, tối đó cu con bị sốt, nôn cả đêm. Vợ tôi cho rằng vì tôi để con bị lạnh nên con ốm.

Đêm hôm khuya khoắt, thay vì ngủ thì cô ấy vừa ngồi ôm con vừa cằn nhằn chồng. Vợ dùng đủ mọi từ ngữ chê trách tôi, rằng là bố vô tâm, không biết thương xót con, mê game hơn là con. Rồi thì là nếu vợ có mệnh hệ gì, con mà sống với bố kiểu này thì khổ.

Tôi cũng biết vợ tôi chăm con rất kỹ, nhìn con ốm chắc vợ đau lòng. Vợ thương con thì tôi cũng thương con, chẳng qua cũng là do sơ suất một tí chứ đâu phải tôi cố tình để con chịu rét mà vợ cứ cằn nhằn, ca cẩm hoài.

Đã vậy, đang đêm rồi, con ngủ thì nằm ngủ đi cho khỏe, lại chuyện nọ xọ chuyện kia không để ai ngủ. Bực mình tôi liền cáu: "Khuya rồi, im cái mồm đi mà ngủ. Em không nói cũng không ai bảo em câm đâu mà nói lắm". Quả nhiên, câu nói ấy của tôi rất hiệu nghiệm.

Đang cằn nhằn, vợ im hẳn mấy ngày liền khi tôi nói đúng một câu - 1

Tôi đâu cố tình để con chịu rét mà vợ cứ cằn nhằn, ca cẩm hoài (Ảnh minh họa: Getty Images).

Sáng mai vợ tôi dậy sớm, xin nghỉ làm ở nhà chăm con, đồ ăn sáng vẫn chuẩn bị đầy đủ cho tôi ăn đi làm, thế nhưng thái độ thì rất lạ. Tôi hỏi gì cô ấy cũng không nói. Tôi chào đi làm cô ấy cũng không đáp lời. Tình trạng ấy kéo dài đến tận chiều, tận đêm và cả mấy ngày hôm nay.

Bình thường tính vợ tôi tuy nói hơi nhiều, nhưng nhờ thế trong nhà luôn rộn ràng vui vẻ. Giờ vợ không nói không cười, không khí trong nhà bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Nhiều lúc tôi cố tình trêu tức cho vợ giận mà phải cất lời nhưng cô ấy cũng làm lơ như không. Có gì cần hỏi chồng, cô ấy bảo con chạy ra hỏi.

Trước đây, mỗi lần nghe mấy ông bạn kháo nhau "Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì", tôi cứ nghĩ vợ không nói gì thì cửa nhà êm ả. Nhưng giờ tôi mới thấm thía sự "không nói gì" ấy nó hệt như một trò tra tấn tinh thần cực kì khó chịu.

Hôm qua, cực chẳng đã tôi đành dẹp hết sĩ diện của một thằng đàn ông mà bảo vợ: "Con ốm là do anh. Đúng là anh vô tâm, anh vô trách nhiệm, đã thế còn nặng lời với em nữa. Anh sai rồi, anh xin lỗi được chưa?". Thế nhưng vợ tôi chỉ nhìn tôi rồi im lặng lướt qua.

Thật ra thì vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn giận nhau vì bất đồng chuyện này chuyện nọ, nhưng chưa bao giờ vợ giận dai như thế. Và mọi khi giận thì giận nhưng cần nói thì vẫn nói, chỉ là không vui vẻ tình cảm chứ không phải coi nhau như vô hình thế này.

Tôi thừa nhận là tôi có thiếu sót, có nặng lời, nhưng nếu vợ tôi không nhiều lời càm ràm thì tôi đã không nổi cáu như vậy. Phụ nữ có nhược điểm là chỉ một sự việc mà nói quá dai, quá nhiều trong khi sự chịu đựng của đàn ông thì rất kém. Chuyện đã xảy ra rồi, rút kinh nghiệm là được chứ nhắc đi nhắc lại thì cũng có thay đổi được đâu.

Vậy nhưng, vợ tôi có vẻ như không nhìn thấy vấn đề của mình mà chỉ nhìn thấy cái sai của chồng. Đó có lẽ là lý do khiến cô ấy bắt lẽ câu nói của tôi và chọn cách im lặng để trừng phạt tôi như vậy. Tôi thật ra chỉ muốn mỗi ngày về nhà vợ chồng con cái vui vẻ nhưng xem ra vợ tôi có vẻ đang rất kiên trì với cách làm của cô ấy.

Xin lỗi tôi cũng xin rồi, tìm cách để khơi chuyện tôi cũng làm rồi mà vợ vẫn im lặng. Chẳng lẽ tôi lại im lặng như cô ấy để thi xem ai im lặng được lâu hơn.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm