Đã hết những rong chơi
(Dân trí) - Đồng hồ báo thức kêu lên mấy hồi khiến nàng giật mình bò dậy. Cu Hoàng ngủ với bà nội tự nhiên khóc ré lên. Nàng định vùng chạy sang nhưng chồng nhẹ nhàng bảo: “Cuối tuần mà, ngủ chút nữa đi em, con đã có ông bà lo rồi!”.
Ngày còn con gái, sáng chủ nhật, nàng thức dậy lúc 9 giờ đã thấy đồ ăn mẹ dọn sẵn trên bàn. Nàng ăn xong, nhảy lên xe đi lòng vòng, ghé chỗ này, chỗ khác rồi đợi cho điện thoại của mẹ réo lên nàng mới chịu về. Nàng đang nhớ mẹ. Nàng nhớ ngày trước, nhiều khi làm việc khuya rồi ngủ muộn, mẹ ghé vào phòng đem cốc sữa và bánh ngọt lên rồi giục nàng làm việc, đi ngủ sớm. Dù bố mẹ chồng có yêu nàng thế nào thì họ vẫn luôn cho nàng là người lớn. Nhưng nàng vẫn thèm được làm một đứa trẻ, được nũng nịu, nhõng nhẹo, rúc đầu nằm trong cánh tay của mẹ.
Nhớ ngày còn ở với bố mẹ, có khi nàng vừa nói bâng quơ là mình thích món này, món kia thì hôm sau đã thấy mẹ cặm cụi làm. Từ ngày đi làm dâu nàng hiểu cuộc sống thật khác, dù nàng đã tưởng tượng viễn cảnh cuộc sống sau hôn nhân nhưng sao nhiều đổi thay đến thế. Làm vợ, làm mẹ, nàng hiểu rõ hơn công việc và trách nhiệm của một người phụ nữ, hiểu những tháng ngày vất vả của bố mẹ. Nàng hiểu những công việc mẹ đã làm ngày hôm qua và thấy yêu thương mẹ nhiều hơn.
Ngày nàng lấy chồng, mẹ khóc hết nước mắt gửi gắm bà thông gia: “Con còn trẻ người non dạ, nhiều cái vụng về, có gì sai trái bà cứ thương nó mà dạy bảo”. Nhưng nói thì nói vậy, chứ ở nhà chồng làm sao nàng dám ngủ nướng, làm sao dám la cà đi sớm về muộn, làm nũng bỏ bữa đợi mẹ gọi, vừa ăn cơm vừa lướt web… Giờ mỗi chiều tan sở đã có chồng con đợi nàng về, công việc nhà chồng đã chất đầy cả đống. Dẫu mệt và vất vả, nhưng sự vun vén này lại khiến nàng hạnh phúc, thêm yêu thương tổ ấm của mình.
Lấy chồng rồi là hết những tháng ngày rong chơi. Bé con được mẹ bế về đang lăn lóc ngủ trên tay nàng, cánh tay nhỏ xíu đặt lên ôm ngực mẹ. Nàng thấy tình yêu và trách nhiệm trong mình thật lớn. Nàng sẽ cố gắng để tròn nghĩa vụ làm dâu, làm vợ, làm mẹ như mẹ nàng đã cả đời sống với trách nhiệm và tình yêu ấy. Bởi hạnh phúc giống như một cái cây luôn cần chăm bón mỗi ngày.
Hương Hồng