Cướp chồng thành công, tôi không ngờ có ngày mình lại "sống dở chết dở"
(Dân trí) - Tôi từng được anh yêu như thể trên đời này chỉ còn một mình tôi. Nhưng giờ đây, tôi lại khốn khổ vì chính tình yêu đó.
Tôi là người thứ ba. Tôi thừa nhận điều đó, không cần biện hộ hay phủ nhận. Tôi và Tiến đến với nhau như một sự sắp đặt của số phận. Anh giàu có, sẵn sàng chi tiền mua đồ hiệu cho người yêu, còn tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống.
Tôi từng làm nhân viên quán hát, một công việc không mấy vẻ vang nhưng nó giúp tôi tồn tại ở Hà Nội. Tôi không phải cô gái ngoan hiền và tôi đã yêu người đàn ông có vợ, một cách điên cuồng, không màng hậu quả.
Anh yêu tôi theo cách mà tôi chưa từng dám tưởng tượng. Anh ly hôn vợ, bỏ mặc con cái, thậm chí không chu cấp một đồng. Nhưng với tôi, anh không tiếc một món quà nào, từ hàng hiệu đến tiền chu cấp hàng tháng hay những món đồ nhỏ trong căn phòng trọ của tôi. Tôi từng ngỡ đó là tình yêu.
Trước đây, tôi mặc cảm về đôi bàn tay khiếm khuyết chỉ có 9,5 ngón. Một tai nạn trong quá khứ khiến tôi mất đi nửa ngón tay út. Tôi giấu nó sau ánh đèn mờ của quán hát, sau những cái cầm ly khéo léo đến gượng gạo. Nhưng anh chưa từng khinh thường tôi.
Ngược lại, anh còn chi tiền để tôi có thể phẫu thuật phục hồi ngón tay, giúp tôi tự tin và trở nên hoàn hảo.

Tôi suy sụp khi anh hàng ngày lên mạng xã hội bôi xấu tôi (Ảnh minh họa: Sohu).
Tôi từng nghĩ rằng, có lẽ đây là tình yêu thật sự. Một người đàn ông có thể đánh đổi danh dự, gia đình, tài sản, trách nhiệm làm cha vì tôi, khiến tôi cảm thấy anh là định mệnh.
Anh khiến tôi tin rằng, không phải người thứ ba nào cũng sai. Có khi, người đến sau lại biết yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn và xứng đáng được ở lại. Tôi không chen chân, tôi chỉ đến khi cánh cửa ấy đã tự mở. Nếu là lỗi, vậy có phải lỗi ở người đàn ông đã chọn rời bỏ mái ấm cũ trước tiên?
Tôi không cướp. Tôi chỉ nhận lấy một trái tim mà người khác không còn giữ chặt.
Thế nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu thấy rằng, có lẽ, anh không phải tình yêu đúng nghĩa của tôi. Dường như tôi chỉ yêu cuộc sống mà anh mang lại, yêu cảm giác được người con gái khác ngưỡng mộ, được bước vào thế giới mà tôi từng khao khát.
Và khi tình yêu nhường chỗ cho sự chán chường, tôi lén lút tìm lại cảm giác được chinh phục. Tôi ngoại tình và bị anh phát hiện.
Cơn ghen của một người đàn ông đã từ bỏ mọi thứ vì tôi bùng nổ mạnh mẽ. Anh đập phá, chửi rủa rồi đem cả câu chuyện tình yêu và đời tư của tôi phơi bày lên mạng xã hội. Từng tin nhắn, từng câu chuyện tình yêu của cả hai, thậm chí cả quá khứ mà tôi từng giấu kín, cũng bị anh lôi ra ánh sáng.
Người ta chửi rủa, thóa mạ tôi nhưng tôi im lặng và không đáp trả. Bởi lẽ, tôi biết mình sai. Quan trọng hơn, tôi cũng không còn tư cách để tranh cãi cùng anh hay những người qua đường hóng chuyện.
Thế nhưng, anh vẫn không dừng lại. Mỗi ngày, anh đều đăng bài nhắc đến tôi, chia sẻ lại những bức ảnh, đoạn video cũ kèm theo những lời lẽ đầy thương nhớ: "Nếu em quay lại, anh vẫn sẽ chu cấp cho em 10-20 triệu đồng mỗi tháng".
Tôi tự hỏi: Đó là tình yêu hay sự trả thù? Hay chỉ đơn giản là một cách để anh níu kéo sự chú ý của dư luận?
Có người cho rằng, anh còn yêu tôi. Cũng có người nói, đó chỉ là chiêu trò để gây chú ý, nhằm giữ tương tác trên mạng xã hội. Lại có những bình luận cho rằng, anh là "kẻ điên" khi mãi không chịu buông bỏ một người phụ nữ không xứng đáng.
Họ thậm chí còn bày tỏ sự cảm thông, nói rằng tôi là "bé ba" khổ nhất thế giới mà họ từng thấy.
Tôi rất hoang mang. Cuộc sống của tôi giờ đây thực sự là địa ngục. Tôi không dám ra đường, không dám gặp ai. Tôi sợ những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán xôn xao. Tôi mất việc, mất bạn bè, mất cả niềm tin vào cuộc sống.
Trên mạng, cũng có người thương cảm cho tôi nhưng tôi không muốn chỉ là một nạn nhân đáng thương, một con rối trong vở kịch của anh. Tôi muốn đứng lên, tự mình viết lại câu chuyện cuộc đời mình. Tôi không thể thay đổi quá khứ nhưng tôi có thể kiến tạo tương lai.
Một buổi tối cuối cùng, sau bao lần anh đăng đàn vừa níu kéo, vừa bôi xấu tôi, tôi đã hẹn anh ra quán cà phê cũ, nơi chúng tôi từng bắt đầu. Anh đến, không hoa, không quà, chỉ là một người đàn ông trơ trọi và mỏi mệt.
Tôi nhìn vào mắt anh và nói chậm rãi: "Em tha thứ cho anh nhưng chúng ta kết thúc rồi. Không phải vì em giận, mà vì em hiểu, anh không yêu em. Anh chỉ thích cảm giác được sở hữu em".
Anh trả lời rằng, tôi mới là người không hiểu gì về tình yêu, tôi mới là người nông cạn. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn tự do, muốn thoát khỏi mối tình mà ngay từ đầu, tôi đã bị anh thao túng.
Tôi muốn anh trả lại phần đời tươi đẹp mà anh đã lấy đi của tôi bằng cách tiếp tục chu cấp cho tôi mỗi tháng 20 triệu đồng.
Nếu ai đó hỏi tôi có hối hận không, tôi sẽ trả lời không. Vì đôi khi để sống tiếp, người phụ nữ cần học cách làm người xấu, một cách tỉnh táo.
Tôi biết, con đường phía trước còn dài và đầy chông gai. Sẽ có những ánh mắt kỳ thị, những lời lẽ cay nghiệt, những vấp ngã không thể tránh khỏi. Nhưng tôi tin rằng, nếu tôi đủ mạnh mẽ, đủ kiên trì, tôi sẽ vượt qua được tất cả.
Tôi đưa ra lựa chọn như thế là hợp lý phải không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.