Chị chồng - em dâu
  1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

Cùng yêu một người đàn ông, tôi và chị chồng có ngày nhìn nhau bật khóc

Giang Bùi

(Dân trí) - Nếu ai hỏi sau hôn nhân, điều gì khiến tôi kiệt sức nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Đó là sống chung với chị chồng.

Ngay từ giây phút bước chân vào ngôi nhà ấy, tôi đã thấy mình như người thừa. Ánh mắt chị chồng nhìn tôi lạnh như lưỡi dao mỏng, lúc nào cũng trực sẵn để cứa vào từng hành động nhỏ của tôi. Chị không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng quan sát. Nhưng ánh mắt ấy đủ khiến tôi lúc nào cũng phải gồng lên, cảnh giác.

Chồng tôi là người đàn ông hiền lành đến nhu nhược, chẳng hề nhận ra cuộc chiến ngầm đang âm ỉ mỗi ngày giữa tôi và chị gái anh.

Chị xét nét từng món ăn tôi nấu: "Em trai chị vốn quen ăn nhạt, em đừng nêm mặn thế". Chị soi mói từng hành động của vợ chồng tôi: "Em để chồng bê vác nặng vậy, lỡ đau lưng thì sao?".

Cùng yêu một người đàn ông, tôi và chị chồng có ngày nhìn nhau bật khóc - 1
Chị chồng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của hai vợ chồng tôi (Ảnh minh họa: TD).

Ban đầu, tôi nhẫn nhịn. Tôi tự nhủ chỉ cần mình chân thành, mọi thứ sẽ êm ấm. Nhưng rồi tôi nhận ra, trong mắt chị, tôi mãi mãi chỉ là kẻ đã cướp mất người em trai mà chị thương yêu nhất.

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào một đêm mưa, khi chồng tôi bị cảm sốt. Tôi cặm cụi pha nước, lấy thuốc, đắp khăn lạnh cho anh. Nhưng khi tôi đang lau trán cho chồng, chị chồng hùng hổ xông vào, giật phắt chiếc khăn khỏi tay tôi, như thể tôi là đứa ngốc không biết chăm sóc người bệnh.

"Để đó cho chị, em không biết gì hết", giọng chị đanh lại, ánh mắt tóe lửa.

Tôi sững người, cổ họng nghẹn đắng. Chồng tôi, nằm giữa hai người đàn bà, im lặng một cách hèn nhát.

Đêm đó, tôi khóc cạn nước mắt trong phòng tắm. Tôi bàng hoàng nhận ra, tôi đang tranh giành không khí để thở, tranh giành chồng với người khác.

Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt cả tháng sau đó. Những bữa cơm chỉ còn tiếng muỗng đũa va chạm. Ánh mắt chị chồng nặng trịch mỗi khi tôi nói hoặc cười. Mỗi ngày của tôi trôi qua trong sự nín nhịn đầy cay đắng.

Rồi một biến cố xảy ra. Chồng tôi đột ngột ngã bệnh nặng. Anh sốt cao liên tục, mê man, không còn nhận thức được xung quanh. Tôi hoảng loạn. Chị chồng - người mà tôi đã ghét cay ghét đắng - lo lắng mặt cắt không còn giọt máu, chạy vạy tìm bác sĩ, thuốc men.

Đêm đó, trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, hai người phụ nữ, hai kẻ đối đầu không đội trời chung đã cùng túc trực bên giường của một người đàn ông.

Tôi đắp chăn, chị lau mồ hôi. Tôi đút nước, chị đắp khăn lạnh. Không ai bảo ai, không lời trách móc. Chỉ còn nhịp thở yếu ớt của anh và sự tuyệt vọng đè nặng lên cả hai trái tim.

Giữa đêm khuya, khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn bên thành giường, tôi thấy chị chồng ngồi bất động, ôm lấy tay chồng tôi như một kẻ chết đuối bám vào cọng rơm cuối cùng.

Chị thì thầm, giọng run rẩy: "Nó là cả cuộc đời của chị. Từ nhỏ mẹ mất sớm, chị phải làm mẹ, làm chị, làm bạn... Chị chẳng dám lấy chồng vì muốn ở bên nó. Chị coi nó là cả cuộc đời chị, chị sợ mất nó, em biết không?".

Tôi chết lặng. Tôi bỗng thấy chị nhỏ bé quá, tội nghiệp quá. Hóa ra, sau tất cả những lời xét nét, sau những ánh mắt cay nghiệt chỉ là một trái tim yêu thương quá nhiều mà sợ mất mát.

Tôi tiến lại gần, siết chặt tay chị, lần đầu tiên không còn dè chừng. "Em cũng yêu anh ấy nhưng em không đến để cướp anh ấy khỏi chị. Em đến để cùng chị yêu thương và bảo vệ anh ấy".

Chị ngẩng lên, ánh mắt ướt nhòe, run run. Khoảnh khắc ấy, những bức tường thù địch dựng suốt bao tháng năm sụp đổ trong âm thầm.

Giữa tiếng mưa rả rích ngoài hiên và nhịp thở mong manh của người đàn ông mà cả hai chúng tôi đều yêu, tôi và chị chồng lần đầu tiên không còn phòng vệ, không còn thù địch.

Sau trận ốm ấy, ít ngày sau, chồng tôi dần hồi phục. Còn giữa tôi và chị chồng, tình cảm cũng bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực.

Chúng tôi chưa trở thành chị em dâu thân thiết kiểu mẫu. Nhưng tôi biết, chúng tôi đã thấu hiểu nhau hơn. Chồng tôi cũng trở nên vui vẻ và hạnh phúc khi hai người phụ nữ thân yêu nhất của anh hài hòa hơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Chị chồng - em dâu