Tôi kiên quyết lấy chồng lớn hơn 21 tuổi dù bố mẹ đòi "từ mặt" và cái kết
(Dân trí) - Ngày tôi đưa anh về nhà giới thiệu, nhìn thấy con rể tương lai chỉ kém mình mấy tuổi, mẹ tôi suýt tăng huyết áp mà ngất. Tối hôm đó, sau khi anh về, nhà tôi như nổi cơn dông bão.
25 tuổi, lần đầu tiên tôi hiểu nỗi đau tình ái là thế nào khi bị bạn trai phản bội. Người con trai đầu tiên tôi yêu, người đầu tiên dạy tôi biết nhớ thương, cũng là người khiến tôi đau khổ.
Thời điểm đó, trong mắt tôi, đàn ông đều là những kẻ trăng hoa, một dạ hai lòng không đáng tin tưởng. Tôi không kể chuyện riêng tư của mình với ai, trừ chú Hải, cấp trên của tôi.
Trong con mắt đồng nghiệp, chú là một người khó tính và nghiêm khắc. Nhưng làm việc nhiều và tiếp xúc với chú, tôi nhận ra, chú là kiểu đàn ông “trong ấm, ngoài lạnh”.
Những ngày tôi thất tình, ngày nào chú cũng âm thầm đặt mua cho tôi một ly trà sữa. Chú bảo: “Uống trà sữa nhiều không tốt, nhưng ít nhất nó giúp mình đỡ buồn”. Chú nghe tôi kể chuyện, nghe tôi nói xấu kẻ phản bội. Chú chỉ nghe thôi, không phán xét điều gì. Rồi cuối cùng chú kết luận: “Đời còn dài, trai còn nhiều. Hãy tin rằng cháu xứng đáng có được một chàng trai tốt hơn”.
Thú thật, tôi rất ngại kể chuyện tình cảm riêng tư của mình cho người khác, đặc biệt là đàn ông. Nhưng với chú Hải, tôi chẳng ngại ngùng gì. Chú hơn tôi 21 tuổi, cũng có thể coi như bậc cha anh.

Số chú cũng long đong lận đận. Hơn 30 tuổi mới lấy vợ. Năm con trai 5 tuổi, vợ chú mất vì trọng bệnh. Gần 10 năm qua, chú vừa làm mẹ vừa làm cha của một cậu con trai.
Đã có lần tôi hỏi chú sao không tái hôn? Chú nói, lấy vợ thì dễ. Nhưng lấy người vừa thương mình, vừa thương con mình thì khó. Thôi thì cứ kệ, chẳng cần tính toán, cuộc sống sẽ có cách tự an bài.
Tôi thân chú đến mức không cần giữ khoảng cách mà không hay câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Một đợt, chú nghỉ ốm mấy ngày liền. Phòng làm việc chỉ thiếu đi một người mà tôi thấy như vắng hẳn. Tôi tìm đến nhà thăm chú, căn nhà nhỏ nằm trong con ngõ nhỏ.
Khi tôi đến, chú đang nằm ở ghế sofa nơi phòng khách chỉ đạo con trai mình nấu nướng. Nhìn chú gầy sọp đi, xanh xao, mệt mỏi.
Thấy tôi đến nhà, con trai chú mừng như trúng thưởng: “Chị ơi, chị vào nấu giúp em. Mấy hôm nay bố ốm mà toàn phải ăn đồ ăn dở tệ do em nấu”. Tôi nhanh nhẹn xắn tay vào bếp. Bữa cơm hôm đó, chú nói: “Lâu lắm, nhà mới có bàn tay phụ nữ, bàn ăn mới có đủ 3 người”. Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy thôi mà tôi như thấy được nỗi cô đơn thiếu vắng mênh mang của chú và con trai.
Tình cảm một khi đã bén rễ trong lòng, lập tức sẽ lớn lên rất nhanh. Không biết tự bao giờ, tôi đến nhà chú như nhà người thân, quen thuộc hết từng ngõ ngách trong nhà. Mỗi lần tôi đến, con trai chú biểu lộ niềm vui rõ nhất. Cậu bé tíu tít kể chuyện cho tôi nghe. Mỗi lần tôi về, cậu lại hỏi: “Khi nào chị lại đến?”.
Một lần, sau giờ tan ca, chú bảo tôi ở lại. Chú nhìn tôi, nói chậm rãi: “Từ nay cháu đừng đến nhà chú nữa. Chú biết, cháu tốt bụng một cách vô tư. Nhưng con trai chú không nghĩ thế. Nó luôn tin, một ngày nào đó, cháu sẽ trở thành mẹ nó. Nó quả quyết đến mức khiến chú cũng bị ảo tưởng rồi”, chú nói rồi cười to.
Tôi nhìn chú, chưa bao giờ nghiêm túc như thế: “Từ giây phút này, em xin đổi cách xưng hô. Nếu anh đồng ý cho con trai anh gọi em bằng mẹ, em nghĩ mình sẽ không từ chối”.
Anh nhìn tôi, vẻ kinh ngạc hằn lên mắt. Cái cách xưng hô mà tôi vừa nói có lẽ khó lọt tai quá. Nhưng tôi đã nhìn thấy rõ lòng mình. Nếu anh không dám theo đuổi tôi vì trở ngại nhiều điều thì chính tôi sẽ tự mở đường vào trái tim của anh.
Ngày tôi đưa anh về nhà giới thiệu, nhìn thấy con rể tương lai chỉ kém mình mấy tuổi, mẹ tôi suýt tăng huyết áp mà ngất. Tối hôm đó, sau khi anh về, nhà tôi như nổi cơn dông bão.
Bố mẹ không tán thành cuộc tình của tôi. Việc cô con gái mới 27 tuổi lại muốn lấy người đàn ông 48 tuổi, góa vợ, có con riêng, đó là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Khuyên răn, dỗ dành không được, bố mẹ tôi đòi “từ mặt” nếu tôi không chịu nghe lời.
Trong những tháng ngày đầy căng thẳng và áp lực đó, anh vẫn đến nhà, mặc kệ bố mẹ tôi không muốn đón tiếp, mặc cho không khí trong nhà căng thẳng như đặt bom hẹn giờ.
Tôi thương anh đến mức nói anh đừng đến nữa. Tôi sợ anh vì tôi mà chịu tổn thương. Nhưng anh ấy nhìn tôi, giọng kiên quyết: “Nếu anh không thể làm cho bố mẹ em tin tưởng, làm sao xứng đáng để em trao gửi cuộc đời?”.
Thói đời, chẳng mấy khi cha mẹ thắng được con cái, nhất là trong chuyện tình cảm. Ngày tôi lên xe hoa, bố rưng rưng nhìn con rể nói: “Hãy chứng minh cho bố thấy, con gái bố đã không chọn lầm người nhé”. Hai người đàn ông ôm nhau, nhưng tôi là người khóc.
Sau khi cưới xong, chồng tôi bán căn nhà cũ, mua một ngôi nhà rộng hơn. Anh cũng đổi xe to hơn để cả nhà đi cho rộng rãi. Toàn bộ giấy tờ nhà, xe, chồng để tôi đứng tên, theo như anh nói là “vì em xứng đáng”.
Khi tôi ngồi kể lại câu chuyện này, chúng tôi vừa làm lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Tổ ấm của tôi giờ có 4 thành viên: Một người chồng chiều vợ hết mực, một cậu con trai ngoan ngoãn luôn khoe với bạn bè “mẹ hai của tớ vừa trẻ vừa xinh” và một bé gái đang bi bô tập nói.
Bố mẹ tôi thì khỏi nói, chẳng có điều gì than phiền vì con rể. Thậm chí, mẹ tôi còn nói, con rể chu đáo hơn cả con gái. Đi đâu ông bà cũng khoe, còn tỏ ra áy náy vì suýt chút nữa đã để mất chàng rể quý.
Tôi tất nhiên không vì được chồng chiều mà hư. Mỗi ngày tôi đều cố gắng để trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt và là phiên bản tốt hơn của chính mình.
Có người nói, trong hôn nhân, chênh lệch tuổi tác không phải là vấn đề nhưng chênh lệch tuổi tác quá nhiều thì sẽ là vấn đề. Tôi thì nghĩ, đã là vợ chồng, dù khoảng cách tuổi tác bao nhiêu, điều quan trọng nhất vẫn là yêu thương, thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.
Và dù, không ai nói trước được điều gì nhưng hiện tại, tôi có thể tự hào mà nói: "Tôi đang hạnh phúc!”.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





