Cứ ngỡ sẽ lấy bạn trai làm chồng, tôi hồn nhiên nhận tiền hàng tháng từ anh
(Dân trí) - Tôi có công việc, có tiền lương, có thể tự lo liệu, chi tiêu độc lập. Nhưng chính anh nói cứ để mọi thứ anh lo...
Tôi và bạn trai vừa chia tay được hơn một tuần. Anh hơn tôi 7 tuổi, có công việc, sự nghiệp rất tốt. Để theo đuổi tôi, anh đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức.
Tôi còn ra điều kiện bắt anh đợi tôi thi đỗ đợt tuyển dụng vào doanh nghiệp lớn tại thành phố, có công ăn việc làm ổn định mới đồng ý yêu. Chỉ như vậy, tôi mới có thể tự tin, độc lập và không sợ bị ai coi thường.
Anh cũng nói rất tin tưởng và trân trọng tính tự lập của tôi nhưng anh muốn tôi đồng ý để cho anh lo lắng, bảo bọc.
Anh bảo, trước sau gì chúng tôi cũng kết hôn, về chung một nhà nên tôi không cần giữ ý, cứ để anh đưa tiền cho thoải mái chi tiêu. Tiền thuê trọ, tiền điện nước, ăn uống, tiền đi chơi, mua sắm vật dụng trong nhà, anh đều đưa tôi hết.
Thú thực, khoảng thời gian đầu, tôi không quen với việc cầm tiền của anh, rất ngại mỗi khi anh chuyển khoản hoặc đưa tiền cho tôi hàng tháng. Nhưng rồi sau đó, tôi cũng quen dần. Thực tâm mà nói, tôi thích tư duy trưởng thành của anh, lo lắng cho người phụ nữ của mình thì chẳng đi đâu mà thiệt.
Sau này, tôi sẽ là vợ anh, làm dâu nhà anh, là mẹ của các con anh. Tiền anh đầu tư cho tôi cũng là đầu tư cho cuộc sống sau này. Tuy nhiên, sai lầm lại nằm ở đây.
Chính vì yêu nhau một thời gian dài, lại có tâm lý chắc chắn về chung nhà nên tôi không còn giữ kẽ với anh nữa. Tôi thoải mái cầm tiền của anh, vòi vĩnh anh mua cho món này, món khác, còn đòi anh mua cho bằng được túi này, váy kia hoặc bất cứ thứ gì tôi thích.
Trước giờ, anh đều thoải mái chiều tôi như thế. Nhưng dạo gần đây, tôi nhận thấy anh có biểu hiện khác đi. Như đợt công tác vừa rồi, tôi nhắn trêu anh: "Em hết tiền rồi, mau về nuôi em đi".
Nếu là mọi khi, anh sẽ vui vẻ gọi lại, hỏi tôi thích gì để anh mua tặng. Lần này thì không như vậy, anh hoàn toàn im lặng.
Tôi đợi một tiếng, hai tiếng, đến tối cũng không thấy tin nhắn trả lời nên giận dỗi, không nhắn anh thêm nữa. Thế mà thành ra cả hai cùng im lặng, cho đến khi chính tôi phải là người hỏi thăm anh trước.
Tôi hỏi anh đi công tác về chưa, sao không thấy báo gì thì anh trả lời mới về hôm qua, nhưng mệt quá nên không nhắn cho tôi. Và "chiến tranh" bắt đầu từ lúc đó.
Thái độ của anh rất kỳ. Anh không qua nhà kiểm tra xem mấy ngày anh đi vắng, tôi sống thế nào, có chịu ăn uống đàng hoàng không (mọi khi anh đều làm như vậy). Thậm chí, tôi gọi điện, anh còn không nghe máy, tận mấy tiếng sau mới nhắn lại nói rằng, anh đang bận.
Cách đây tầm nửa tháng, sau nhiều tra khảo của tôi, cuối cùng, anh cũng lộ ra ý định chia tay.
Lý do là anh nhận ra tôi không hề yêu anh, chỉ quan tâm tới tiền. Anh cũng chán việc cứ phải chạy theo lo lắng cho tôi như con nít, rằng anh không đánh giá cao người con gái chỉ biết xài tiền của người yêu mà không biết quan tâm tới ai.
Đợt công tác vừa rồi, anh bị ốm, sốt nhưng tôi đã không hỏi thăm, chỉ biết nhắn tin hỏi tiền. Đó gọi là lợi dụng chứ không phải tình yêu. Tôi nghe anh nói mà như chết điếng, không ngờ trong lòng anh lại có suy nghĩ như vậy.
Tôi từng nói không cần phụ thuộc bởi tôi có công việc, có tiền lương, có thể tự lo liệu, chi tiêu độc lập. Chỉ vì chính anh nói cứ để mọi thứ anh lo, anh muốn được chở che, muốn là chỗ dựa vững chắc, muốn tôi tin tưởng vào anh. Tôi chỉ cần yêu anh và tập trung yêu bản thân là được.
Chính tôi cũng đã nói với anh quan điểm về tiền. Tôi không giấu anh rằng, số tiền anh đưa tôi dùng không hết sẽ gửi vào tiết kiệm, giữ lại để lo cho cuộc sống sau này.
Tôi rất giận nhưng nghĩ chắc anh chỉ dỗi nên nói vậy thôi. Ai dè hơn hai tuần trôi qua, anh hoàn toàn im lặng, không qua chỗ tôi, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào.
Chẳng lẽ cuộc tình của tôi đã thực sự chấm dứt? Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Tôi vẫn còn yêu anh nhưng vì sĩ diện nên tôi không muốn chủ động, cũng không biết có nên tiếp tục cố gắng để giữ lại tình yêu này hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.