Cứ “lâm trận” là vợ lại giục “nhanh lên” làm tôi tụt hứng
(Dân trí) - Tôi 33 tuổi, vợ 31. Không biết các cặp vợ chồng khác ở tuổi này thế nào, nhưng tôi nghĩ tuổi này lẽ ra vẫn cứ phải còn hừng hực, trong khi vợ tôi đã chán chường như phụ nữ thời mãn kinh.
Chúng tôi rất ít khi gần gũi, tháng có khi chỉ đôi ba lần. Số lượng ít mà chất lượng đâu ra đấy thì tôi cũng chẳng bàn. Bản thân tôi không phải người quá có nhu cầu tình dục. Nhưng đằng này, chất lượng những cuộc ái ân chỉ khiến tôi thêm stress, không hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu, là vợ tôi có bệnh hay tôi không còn hấp dẫn cô ấy nữa.
Chuyện là, bất chấp việc vợ chồng chẳng mấy khi giao lưu vui vẻ, đến lúc giao lưu vợ tôi cũng tỏ ra không hề hứng thú. Cô ấy không đồng ý để tôi chạm vào ngực, tôi thăm dò mấy lần rồi, kiểu gì cô ấy cũng la toáng lên hoặc gạt tay tôi ra. Cô ấy cũng không đồng ý cho tôi sử dụng “áo mưa”, cô ấy mô tả phân tích một thôi mọt hồi là nó có cái chất gì đó làm cho cô ấy dị ứng. Và cứ đúng lúc tôi đang loay hoay nước sôi lửa bỏng là cô ấy lại nói “anh sắp xong chưa, làm nhanh lên!”. Cô ấy càng nói thế thực tình lại càng làm tôi mất thời gian trong việc kết thúc, vì tuột hết cả hứng thú mất rồi còn đâu.
Vợ tôi bị gì vậy? Tôi vẫn ở tuổi đương xoan mà cảm giác chuyện phòng the của vợ chồng tôi không khác gì vợ chồng già. Cứ đà này tôi ra ngoài cải thiện cho cô ấy biết.
Mà nếu tôi có làm vậy, thì như những bà vợ khác, kiểu gì cô ấy cũng lại khóc lóc lu loa lên rằng "chồng khốn nạn, không biết thương vợ" cho mà xem. Nhưng tôi nói lại, tôi mới 33 tuổi thôi, làm sao mà “ăn mày” giường chiếu mãi thế này cho được. Xin cho tôi lời khuyên để xử lý chuyện tế nhị mà có thể dẫn đến đổ vỡ mất cả hạnh phúc thế này. Chúng tôi có nên đi khám bác sĩ không? Mà làm sao thuyết phục được vợ tôi rằng cô ấy "có bệnh"?
H.B
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính.
Trân trọng!