Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10:
Còn tuổi nào cho em
(Dân trí) - Một ngày như mọi ngày, em vẫn giữ thói quen ngủ nướng vào những sáng cuối tuần. Chỉ khi nắng đi lạc vào khung cửa sổ, líu ríu đậu lên mắt, em mới vươn vai, nheo mày tỉnh dậy.
20/10 của em chỉ có thế. Không còn háo hức xin tiền bố để mua một tấm thiếp thật xinh rồi ghi lên đấy mấy dòng thơ ngô nghê tặng mẹ em đã chuẩn bị trước cả tháng, không còn ngượng đến chín người khi được ai đó tặng vài đóa hồng đỏ thắm, vài khoảnh khắc bịn rịn, nhớ nhung của thứ tình cảm đầu đời. Em 25 tuổi, 20/10 chỉ một mình cùng những chông chênh của cái tuổi nửa vời thương nhớ. Bạn bè đứa quấn quýt bên chồng con, bên người yêu, đứa về quê thăm nhà, em ở lại, nằm nghe phố phường thao thức ngày lễ.
Có tiếng em cười lanh lảnh như tiếng gió khi nghe điện thoại của bố, bố chỉ chúc con gái đừng ngủ quên kẻo đi làm muộn sếp mắng, đừng đãng trí đang nấu ăn mà mãi buôn chuyện để phải ăn đồ cháy, chúc con gái cứ khóc cười hồn nhiên như chính cái tuổi đời của con. Em hỏi bố 25 rồi còn hồn nhiên gì nữa, bố bảo phụ nữ bao giờ cũng hồn nhiên. Có tiếng mẹ mắng yêu con gái hoang phí, gọi điện chúc mừng là được còn bày vẽ gửi hoa gửi quà.
Ngày phụ nữ Việt Nam, nắng như trong hơn, gió cứ thênh thang mãi. Em bước ra đường mà như bước trên mây, không còn là em của những tháng ngày bận rộn. Em để hồn mình chạy theo chiếc xe đạp chở đầy hoa, chở đầy mơ mộng của một thời xưa cũ. Lại nhớ cái thời cấp ba, lớp chỉ 4 thằng con trai mà năm nào cũng tổ chức 20/10 vui tưng bừng. Thuở đấy hai mấy đứa con gái ăn chung một cái bánh gato, hát chung một bài hát, chia chung những vụng dại tuổi 18 mà sao chẳng ai so đo, tranh giành. Ngây ngô thế nên em nhớ thương mãi.
Em nhớ cả những mối tình vá víu, những mảnh tim của mình giờ không biết đi hoang chốn nào. 25 tuổi, vài cuộc tình vuột qua tay gầy, giờ nghĩ lại em chẳng còn thấy buồn, chỉ là vào cái ngày đặc biệt này em thấy tủi thân, thấy thương những lần tim mình run rẩy, những lời đầu môi chót lưỡi giờ mây gió tan theo. 25 tuổi, ai cũng hỏi sao em mãi cô đơn, còn tuổi nào cho em mà cứ chần chừ, cứ bâng khuâng khóc cười như trẻ dại.
Em thì tự hỏi còn tuổi nào cho em mà không biết yêu lấy trái tim vá víu của mình, yêu lấy cuộc đời, yêu khoảng trời 25 tự do và ngút xanh. Năm sau em chẳng còn 25 nữa, khi em 30 rồi 40, 70 em chẳng còn cuộn chăn ngủ nướng vào cuối tuần, chẳng còn café một mình, lang thang dạo phố hay thỏa thuê nấu nướng cho chính mình nữa đâu.
Chiều nay ra phố, em sẽ lại mua hoa về tặng mình, sẽ lê la những góc quán quen chỉ để nghe lại câu hát thân thuộc “Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài...”.
Bình Tâm