Con trai "nghịch tử", cha mẹ trả nợ, dọn "rác" nửa đời vẫn không biết "dạy con thế nào"?

Lỗi cũng tại chúng tôi đã quá nhu nhược, yêu chiều con nên mới dẫn tới cơ sự này.

Vợ chồng tôi hiếm muộn, cưới nhau mãi gần chục năm mới có tin vui. Con trai ra đời là nguồn vui vô bờ bến của cả hai vợ chồng, bù đắp cho chúng tôi quãng thời gian thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ trước đó. Thế nhưng, càng lớn nó càng tỏ ra là một đứa trẻ ngỗ nghịch, phá phách. Bao nhiêu tiền của vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn và tích cóp được đều đổ xuống sông xuống biển vì đứa con “trời đánh”.

Sau khi trầy trật mãi mới tốt nghiệp được phổ thông trung học, nó chưa học được nghề gì để tự nuôi sống bản thân thì vào một ngày đẹp trời đùng đùng về đòi... cưới vợ. Vợ sắp cưới của nó bằng tuổi, con dâu tương lai của chúng tôi đã có bầu trước đó. Chuyện đến nước này thì chúng tôi dù không muốn cũng phải sớm làm đám cưới cho các con thôi.

Vợ chồng tôi sức cùng lực kiệt vì đứa con trời đánh. Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi sức cùng lực kiệt vì đứa con trời đánh. Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, con trai tôi đăng ký theo học một trường trung cấp nghề mỏ. Con dâu đi làm may cho một công ty có vốn làm ăn nước ngoài. Nhưng khi cháu chuẩn bị sinh cũng xin thôi việc nghỉ ở nhà. Cả đời nuôi con, những mong con khôn lớn, không phải để phụng dưỡng ngược lại cha mẹ, cốt chỉ mong con tự lo cho mình. Nhưng hiện tại, hai cái thân già này lại vừa phải nuôi con trai lẫn con dâu, giờ cộng thêm đứa cháu.

Gần đến ngày vợ nghỉ đẻ, con trai tôi tranh thủ nghỉ hè xin đi làm phụ vữa, khoan cắt bê tông dành dụm ít tiền dự trù lo cho vợ nằm ổ. Thấy con cái bắt đầu có đường hướng, vợ chồng tôi cũng mừng. Ai dè “ngựa quen đường cũ”, khi vợ mới sinh con được năm tháng đỏ hỏn thì chồng lại quay về với thói ăn chơi đàn đúm như trước đây. Việc học hành nó bỏ bê, chỉ lo tụ tập chơi bời ngày đêm. Và rồi nó cặp bồ với một con bé hơn những năm tuổi, hiện làm mẹ đơn thân.

Tiếp theo đó là những chuỗi ngày ăn chơi vô tổ chức. Nó vay tiền ông chú ruột, nói là lo lệ phí học hành, nhưng thực ra là mang đi “bao” bạn bè trong những bữa rượu say. Không những thế, nó còn mắc “bệnh sĩ”, dùng số tiền đó để thuê ô tô đưa bồ và con riêng của bồ đi du lịch, vung tay mua đồ tiêu xài hoang phí cho họ. Trong khi vợ con nheo nhóc ở nhà nó không hề ngó ngàng tới.

Nực cười hơn, sau những chuỗi ngày chơi bời, khi hết tiền, hết hơi, hết sức, nó lại quay về nhà, coi như chỗ nghỉ chân an toàn, lấy sức lực cho những lần “đi bay” hàng tháng trời sau đó.

Cùng thời điểm, giấy báo của nhà trường gửi đến gia đình, thông báo nó chính thức bị cho thôi học vì thời gian lên lớp không đảm bảo, cộng với nợ môn quá nhiều. Sẵn việc không phải đi học, càng ngày nó càng lún sâu vào lối sống chơi bời. Ngoài cô bồ, thì bây giờ nó chẳng thèm nghe lời ai cả.

Thời điểm gần đây nhất, nó gói ghém quần áo bỏ nhà chuyển đến ở hẳn với nhân tình. Thời gian tính đã tròn một năm, nó đi biền biệt không ngó ngàng gì tới vợ con và bố mẹ già ở nhà. Đến ngày nó quay về, đưa ra tối hậu thư ép chung tôi trả nợ 100 triệu tiền vay lãi ngoài. Vợ chồng tôi bật khóc nói hai cái thân già này chỉ dựa vào nhau mà sống qua ngày, không còn chút sức lực lẫn tiền bạc nào dư thừa nữa.

Thấy chúng tôi làm căng, nó nói không cần tới người khác phải giúp đỡ nhưng dọa sẽ chết, mà nếu nó không chết thì cũng sẽ có dân xã hội đen đến nhà đòi nợ. Biết tính nó nói là làm, vợ chồng chúng tôi lại chạy vạy vay mượn, cắm cả sổ đỏ lấy tiền cứu con. Tuy nhiên, lần này chúng tôi đưa ra thỏa thuận, nó phải đi làm để trả nợ hàng tháng cho chúng tôi.

Sau đó, con tôi xin được một chân đi phụ giúp bắc rạp đám cưới, vận chuyển đồ đạc lẫn các dịch vụ cưới xin khác. Công việc thời vụ, chỉ kiếm được đôi chút khi tới mùa cưới xin, số tiền nợ đến nay vẫn còn rất nhiều.

Chúng tôi đã quá chán nản với đứa con trai phá gia chi tử. Con hư tới nước này cũng do chúng tôi quá nhu nhược và chiều chuộng dẫn đến nó lấn sâu vào con đường chơi bời không lối thoát.

Giờ nó đã chừng này tuổi, giáo dục bằng đòn roi không hiệu quả, còn ngồi nghe bố mẹ rao giảng thì nó cũng không muốn. Chúng tôi phải làm sao với con đường dài trước mắt. Khi chúng tôi nhắm mắt xuôi tay rồi, ai sẽ là người tiếp tục gánh vác nghiệp chướng này?

Theo Duy Hùng
Dân Việt