Thứ ba, 01/05/2012 - 08:55

Con là niềm vui

Dân trí

Bố mẹ hiếm khi khoe con, có lẽ do từ hồi con mới sinh bà nội đã “cấm tiệt” không cho ai khen câu nào. Cơ bản cũng vì con chẳng có gì nổi bật. Bố dí dỏm nói con có vẻ đẹp tiềm ẩn, chắc phải rất rất lâu sau mới được khám phá.

 
Con là niềm vui


Bố hay trêu con “dốt như con tốt”, “ngốc như con ốc”, bà ngoại không cho đùa cợt thế, vậy mà con toe toét hưởng ứng “giỏi được ăn gỏi” như lời mẹ từng “âm thầm” dạy.

 

Nói nhỏ nhé, bố cũng rất hay chê mẹ để mong mẹ tiến bộ, song mẹ mới biết được là trước mặt bà nội và mọi người bố vẫn khoe về mẹ suốt.

 

Hai năm qua với mẹ là những tháng năm tuyệt vời nhất khi bố mẹ có cùng mục tiêu để phấn đấu vì con. Làm việc gì mẹ cũng nghĩ đến con trước nhất. Bố mẹ vẫn gọi con là niềm vui đặc biệt đến bất ngờ và chưa bao giờ khiến bố mẹ hết ngạc nhiên.

 

Nói chung, con có vài đức tính mà bằng mắt thường không thể nhìn thấy, nên đòi hỏi sống lâu bên con và phải rất tinh tế, căng mắt ra mới phát hiện được. Bố thì luôn miệng nói “Ngoài việc thấy con giàu cảm xúc ra, chả thấy có gì đặc sắc cả”, bố cứ ra vẻ khiêm tốn thế thôi chứ mẹ biết thừa bố cũng tự hào khi có con lắm.

 

Này nhé, con khiến bố mẹ vui là khi đã chọn đúng ngày cả nước, à, cả thế giới được nghỉ để chào đời (Ngày 1-5). Sinh nhật con hàng năm sẽ được nhiều người chào đón, có thể họ sẽ còn ăn chơi, ca hát, nhảy múa nữa. Nghĩ đến đó mẹ lại thầm hãnh diện và thấy vinh dự ké.

 

Còn nữa, con là một đứa luôn vui vẻ, hay cười nói, gọi “mẹ ơi” suốt ngày và bảo “con đi chơi” rồi tự mở cổng ra. Ở bất cứ đâu mà mẹ gọi một cái là con nhanh nhẹn “dạ” thật to, rồi hối hả chạy về cười hì hì, chỉ thế thôi mà mẹ vui lắm. Mẹ kể với bố và bố mẹ còn tủm tỉm đến vài hôm sau…

 

Cứ 8h30’ tối là con nhảy lên giường bảo “đi ngủ thôi”, sau đó tự lấy gối, chăn, biết để dành một phần gối của mình cho em gấu bông nằm cùng. Mấy hôm mẹ bảo nóng lắm, không cần chăn, nhưng con cứ nhất quyết ôm chăn khư khư, ra là con đắp cho gấu vì sợ em ấy lạnh. Mẹ quen miệng hát mấy bài hát ru, con lại bảo “không cho đâu” mẹ hỏi thế hát bài gì bây giờ, con chỉ thích bài con cò bé bé, bài chi chành và chúc bé ngủ ngon thôi.

 

Cứ khi nào mẹ hát xong, con lại đọc câu “chúc bé ngủ ngon” rồi nằm im, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mẹ khoe bố: “Con đúng giờ ghê, mất có mười phút là ngủ ngon lành”.

 

Bố được dịp “vênh”: “Thấy chưa, anh bảo rồi, con ngoan mà, nuôi chỉ vất năm đầu thôi, càng lớn nó càng tự chủ mình càng nhàn”. Rồi bố “lén lút” khoe, “Con chơi xong đã biết cất đồ chơi gọn rồi. Đáng khen đấy chứ!”.

 

Vậy đấy, dù chẳng khen nhiều, chẳng cần nói ra, hay có thế nào con cũng vẫn là niềm vui của bố mẹ. Bố mẹ yêu con và mẹ luôn tự tin khẳng định rằng bố mẹ thật may mắn khi có con.

 

Mẹ Ka