Con dâu “trời đánh”

Từ ngày ba thằng Thắng mất, tôi chưa bao giờ thấy cái gánh mà tôi đang vác trên vai lại nặng nề như thế. 46 tuổi, ngay cả trong mơ tôi cũng không tin là mình sắp sửa làm mẹ chồng.

 
Con dâu “trời đánh”


Vậy mà điều đó sắp trở thành sự thật. Hoặc là tôi chấp nhận con dâu “trời đánh” hoặc tôi mất con. Nó đã ra tối hậu thư với tôi như vậy.

 

Cả tháng nay, không có đêm nào tôi ngủ được. Kể từ khi thằng Thắng dẫn con Nga về, tôi có cảm giác có một trận cuồng phong đang chờ đợi đâu đó và sẽ bất ngờ giáng xuống đầu mình. Tôi không dám nhìn lâu cái đầu tóc nhuộm đỏ choét của cô gái đó, cũng không đủ can đảm ngồi nói chuyện với cô ta quá 3 câu.

 

Nhớ hôm đầu tiên Thắng nói đưa người yêu về giới thiệu, nó bỏ nhỏ với tôi: “Mẹ đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá Nga, cô ấy tốt lắm mẹ ạ”. Trời ơi, suýt chút nữa là tôi ngất xỉu khi thấy cô ta, vậy mà nó còn bảo cô ta tốt lắm nghĩa là sao? Người có tâm tốt không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài một ngoại hình kinh khiếp như vậy. “Ba con theo vợ bé bỏ mẹ con từ hồi con còn nhỏ xíu. 5 tuổi con phải theo mẹ con ra ga Sài Gòn bán trà đá, bánh mì dạo...”- Nga kể với tôi trong bữa cơm.

 

Nghĩa là cô con dâu tương lai của tôi xuất thân từ giới giang hồ đầu đường xó chợ; từ nhỏ đã quen nói tục, chửi thề, tranh giành, đánh nhau. Nga chỉ học hết lớp 9 bổ túc văn hóa. “Mới đầu con mở cái shop nhỏ xíu bán quần áo cũ, sau đó dành dụm mở cái bự hơn. Cứ vậy mà bây giờ con được mấy cái tiệm thời trang...” - Nga vừa gắp thức ăn cho thằng Thắng vừa kể.

 

Tôi quan sát cô gái 22 tuổi đang ngồi đối diện. Trông cô ta già dặn hơn tuổi của mình rất nhiều.

 

Khi ba thằng Thắng mất, tất cả yêu thương tôi dồn hết cho con những muốn sau này nó nên người, coi như tôi hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất. Vậy mà học hết lớp 11, nó nhất quyết bỏ học: “Con học không vô nữa, mẹ ép con, con cũng không học được” - nó nói như khóc.

 

Hết năn nỉ, khuyên nhủ đến dọa nạt, nó cũng không nghe, tôi đành phải để con đi học nghề sửa chữa xe máy với ông sửa xe trong xóm theo ý nguyện của nó. Nó lanh lẹ, thông minh nên ông rất thương và truyền hết các ngón nghề. Vì thế, không bao lâu, nó đã thành thợ sửa xe chủ lực trong tiệm của ông. Tôi biết thằng con tôi sẽ gắn bó với cái nghề vất vả này suốt đời bởi nó cứ liên tục đi học hết lớp này tới lớp khác để nâng cao tay nghề. Và bây giờ khi đã 23 tuổi đời, nó lại đi học bổ túc văn hóa để lấy cái bằng cấp III. Nó bảo tôi: “Mai mốt con sẽ thi vô trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, học cho có bài bản”. Tôi chưa kịp mừng vì cái sự học của nó thì đùng một cái, nó tuyên bố cưới vợ.

 

Sau lần gặp đầu tiên, tôi bảo con: “Mẹ không đồng ý. Con phải biết rằng xuất thân của một con người rất quan trọng. Ba con Nga bỏ vợ con theo vợ bé, nó là bụi đời thứ thiệt, làm sao có thể làm dâu con nhà này? Hơn nữa, con còn quá trẻ, phải lo sự nghiệp, vướng vô vợ con làm gì?”.

 

Nhưng Thắng không nghe. Nó bảo hiện giờ cả nó và Nga đều có công ăn việc làm ổn định, không chỉ lo cho bản thân mà còn có thể lo cho cha mẹ, anh em đủ đầy. Về ngoại hình tóc xanh tóc đỏ quần áo quái dị của Nga, thằng con tôi bênh vực: “Coi cô ấy vậy chớ không phải vậy đâu mẹ. Chẳng qua là do làm ăn, buôn bán nên phải hầm hố một chút cho thiên hạ ngán, không dám ăn hiếp”. Nhưng tôi kiên quyết: “Mẹ nói không là không! Nếu con không nghe lời thì đừng có trách mẹ”. Thằng con tôi nhăn mặt: “Mẹ thiệt kỳ. Chuyện hạnh phúc của đời con chớ có phải của mẹ đâu mà mẹ lo dữ vậy?”.

 

Nó nói cứ tỉnh rụi như không. Tôi không ngờ nuôi con không lớn đến từng này rồi mà nói nó chẳng chịu nghe lời, lại còn đi bênh vực người dưng. Tôi buồn đến đổ bệnh. Nó bảo con Nga đi chợ, cơm nước cho tôi. Công bằng mà nói, con nhỏ nấu ăn cũng được. Nhưng sao mỗi khi nhìn thấy nó là máu trong người tôi lại sôi sục.

 

Tôi bảo thằng Thắng: “Con nói với con Nga đừng có tới lui nữa, nhìn nó, mẹ bệnh thêm”. Thằng con tôi lại giở câu nói quen miệng của nó: “Mẹ thiệt kỳ...”. Tôi quát: “Kỳ, kỳ cái gì? Mẹ từng tuổi này rồi, mẹ biết nhìn người. Cái ngữ ấy mà dâu con gì? Rước nó về, mai mốt nó leo lên đầu con mà ngồi”.

 

Có lẽ trong cơn nóng giận, tôi đã nói nhiều lời khó nghe nên thằng Thắng ra “tối hậu thư”: “Mẹ không cưới Nga cho con thì con tự cưới. Mẹ không cần phải bận tâm. Nhưng con nói trước, nếu như vậy thì con sẽ đi ở rể nhà người ta, mẹ đừng có trách”.

 

Trời ơi, lại còn như vậy nữa? “Được rồi, chúng mày thích làm gì đó thì làm, tao không quan tâm. Muốn đi đâu đó thì đi” - tôi lại quát lên. Thằng Thắng bỏ ra ngoài. Từ bữa đó, nó lầm lũi đi về, không ríu rít chuyện trò với mẹ như trước. Tôi hỏi gì thì nó trả lời, không thì thôi. Tôi có cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

 

Không lẽ tôi sắp mất con thật hay sao? Nhìn nó bây giờ, tôi biết nó bị con kia bỏ bùa mê thuốc lú, nhưng cái ngữ ấy thì dâu con gì hả trời!

 

Theo Ngọc Tú

NLĐ