Có vợ đẹp còn muốn nuôi cả "sugar baby", tôi đã nhận kết đắng như thế nào
(Dân trí) - Ở đời, người ta thường không biết mình đang sở hữu những gì, có được trong tay kho báu nào, cho đến khi mất đi mới thấy hối tiếc. Tôi chính là một trường hợp như vậy.
Tôi đang tiến gần đến tuổi 40, ngưỡng tuổi thành công nhất cuộc đời một người đàn ông khi sự nghiệp đã ổn định và thuận lợi thăng tiến.
Tôi có một người vợ đẹp, cô ấy là hoa khôi từ hồi còn ở trường đại học, tới sau này, khi lấy tôi rồi liên tiếp sinh cho tôi hai đứa con, vợ tôi trông cũng già dặn đi nhiều, nhưng vẻ đẹp của cô ấy thì chưa hề phai nhạt, chỉ chuyển sang một kiểu khác - mặn mà, quý phái hơn.
Ở đời, người ta thường không biết mình đang sở hữu những gì, có được trong tay kho báu nào, cho đến khi mất đi mới thấy hối tiếc. Tôi chính là một trường hợp như vậy.
Từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình có điều kiện, được bố mẹ lo cho chu toàn, chưa từng phải đấu đá giành miếng ăn với bất cứ ai, chưa biết đói khổ, bị đối xử bất công là gì, đến khi yêu thì cũng yêu được cô gái đẹp nhất, thuận lợi cưới vợ và có cơ ngơi riêng, cho nên chưa bao giờ biết thế nào là khổ đau, mất mát.
Bạn bè hay bảo tôi là sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng, gì cũng có, chỉ có bồ là chưa có. Chúng nó bảo tôi nên thử nốt niềm vui sướng của cuộc đời ấy đi, có vợ và có cả bồ là niềm kiêu hãnh của đàn ông, người như tôi không có nổi cô bồ thì thật là lúa quá. Bồ trẻ và ngoan có thể mang đến cho đàn ông những điều rất thú mà các bà vợ không bao giờ mang lại được.
Cho nên tôi đã có bồ. Một cô gái trẻ, xinh, ngoan mà một thằng trong nhóm bạn giới thiệu. Chúng tôi đã lập các thỏa thuận trước khi bước vào mối quan hệ này. Tôi chu cấp cho cuộc sống của em, đảm bảo em được bọc trong nhung lụa, mua sắm cho em quần áo mỹ phẩm túi xách để làm đẹp cho chính em, còn em ở bên tôi, ngoan ngoãn chiều chuộng tôi, không ghen ngược, không xen vào gia đình tôi đang hạnh phúc. Tôi lén lút qua lại với bồ được cả năm, mọi thứ đều rất ổn, mối quan hệ này giống như kiểu quan hệ "bọc đường", chỉ khác là tôi chưa đến mức già như "bố" của em thôi, hoàn toàn phong độ.
Thế nhưng đúng là sống ở đời này, chuyện gì mình làm mà muốn người khác không biết thì chỉ có tốt nhất là đừng làm thôi. Đúng ngày sinh nhật vợ, khi tôi đang đưa vợ đi ăn một bữa tối riêng tư thì một lão già tóm tay bồ tôi kéo đến bàn, mặt đằng đằng sát khí gân cổ nói với bồ tôi: "Thằng này chứ gì, mày đừng tưởng tao không biết. Tao nuôi mày 2 năm nay để mày kẹp cả với thằng này à...". Rồi quay sang tôi ông già nói tiếp: "Mày thỏa thuận gì với nó? Tránh xa con này ra biết chưa, nó là của tao".
Tôi lờ mờ hiểu người đàn ông kia cũng là một ông "bố đường", bồ tôi đã chơi bài quăng một mẻ gom về vài con cá. Nếu chỉ có tôi với ông ta ở đây thì dễ giải quyết, nhưng đen cho tôi là tôi đang đi với vợ. Vợ sau chút bối rối vì chưa hiểu chuyện gì bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị khi đọc được thái độ sợ hãi của tôi. Em chỉ nói một câu "anh ở lại từ từ giải quyết nhé, em đợi anh ở nhà" rồi bỏ về.
Mọi người biết điều gì đợi tôi ở nhà hôm đó rồi đấy. Cho nên bây giờ tôi mới ngồi đây, một mình viết những dòng này, vợ tôi đã đưa con bỏ về nhà mẹ, để lại cho tôi tờ đơn xin ly hôn chờ ký. Tôi cả đời chưa từng trải qua khổ đau, giờ đã biết thế nào là mất mát chỉ vì một quyết định ham vui nông nổi sai lầm.