Thứ năm, 05/03/2015 - 09:02

Cô hàng xóm

Dân trí

Cô hàng xóm nhở hơn tôi 4 tuổi, quá thật thà, nhút nhát và còn lâu mới được liệt vào danh sách gái đẹp theo tiêu chuẩn của tôi.

Cô hàng xóm

Tôi thừa tinh tế để biết mình là kẻ xấu xa gây ra những rung động đầu đời trong em. Thuở đấy My mới 17, hay đỏ mặt cười bẽn lẽn khi tôi khen “kiểu tóc mới được đấy” hay “dáng đi dạo này có vẻ giống con gái hơn”, mắt thường long lanh hạnh phúc mỗi cuối tuần tôi từ Hà Nội về, tranh thủ sang kèm em học Toán theo lời nhờ vả của mẹ em.

Tình cảm của em trong sáng, nhẹ nhàng, tôi lúc ấy chắc quá khả ố để có phúc hưởng thứ ngọt ngào, tinh khôi đó. Thằng sinh viên năm hai bị cuốn vào những chuyện tình chóng vánh với các hoa khôi của lớp, của trường khi mà tinh thần hiếu chiến có lẽ còn mạnh mẽ hơn cảm giác yêu đương. Tình cảm của My tôi không đáp trả nhưng vẫn nhiệt tình đón nhận những giỏ thức ăn em tự làm, những chiếc khăn em đan miệt mài suốt mùa đông.

My thi đỗ đại học, mẹ em mừng ra mặt, cám ơn tôi rối rít vì đã bỏ thời gian kèm cặp em. Bà mua cả căn hộ mini cùng khu tôi ở để hai anh em ở gần lúc đau ốm, khó khăn còn giúp đỡ nhau. Bà đâu có biết tôi là tên tội đồ hại em suốt 4 năm liền thương không nổi, từ bỏ không đành. Tôi không thích em nhưng thích cái cách em quan tâm, ngưỡng mộ tôi. Nếu vô tâm và ích kỷ sẽ bị tống tù thì không khéo tôi đã bị kết án chung thân từ lâu.

Với tôi, My mãi là cô bé hàng xóm ngoan hiều, quan tâm và tốt bụng với tôi vô điều kiện. Đã bao lần tôi mải chơi điện tử đến quên ăn quên ngủ, không có em đập cửa mang cơm tới tận phòng chắc tôi đã chết đói. Đã bao lần My đứng ra giải quyết êm xuôi vụ xung đột giữa các cô người yêu của tôi. Đã bao lần em bao che, giúp tôi thoát khỏi sự trừng phạt của bố mẹ khi biết tôi mãi yêu đương, chơi bời. Rồi nhiều ngày như thế, nhiều năm như thế, tôi mặc em đứng giữa thứ tình cảm lơ lửng, đơn phương.

My ra trường được hai năm thì hẹn hò với một gã hơn em đến cả con giáp. Tôi mãi theo đuổi sự nghiệp, bỏ ngoài tai lời gia đình giục cưới vợ. Tôi biết em không yêu, chỉ là chấp nhận ở bên người đàn ông thành đạt và tốt tính để làm vừa lòng bố mẹ. Từ lúc em qua lại với người đó, tôi vô cùng lạc lõng, tự nhủ bệnh ích kỷ và thói quen có em là của riêng mình đã ngấm vào tôi quá lâu. Tôi nghĩ đã đến lúc mở cho em một lối đi riêng để em tìm bến bờ hạnh phúc nên cố tình tránh mặt, ngạc nhiên thấy mình nhớ My nhiều hơn tưởng tượng.

Có một dạo tôi nằm mơ tòan thấy em làm đám cưới với gã đó, tỉnh dậy thấy lòng hoang hoải buồn như vừa trải qua cơn địa chấn, mất hết tất cả người thân. Tôi suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng nát óc nên cuối cùng quyết định hành động theo bản năng, sợ lỡ mất duyên phận một đời. Tôi chạy đi tìm My để nói ba tiếng giản dị mà bao lâu em đã mòn mỏi đợi chờ.

Bây giờ My là hàng xóm, chia chung giường với tôi. Em vẫn ngoan hiền, tốt bụng như ngày nào, sinh cho tôi đến hai đứa con kháu khỉnh.

May

Mới nhất