Tôi không muốn chăm con vì con trông giống bà nội
(Dân trí) - Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tồi tệ và tội lỗi này.
Tôi lấy chồng được gần một năm, từ ngày về làm dâu tôi phải chịu bao đau khổ vì mẹ chồng. Mẹ chồng tôi thật sự rất khắt khe với tôi, dù tôi luôn cố gắng để chiều lòng bà.
Tôi thừa nhận rằng, tôi lấy chồng khi còn quá trẻ. Tôi mới 22 tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng tôi rất chịu khó học hỏi và tiếp thu. Mẹ chồng thấy tôi sai nhưng thường không chỉ bảo, bà sẽ ghim lỗi lầm của tôi và gọi điện phàn nàn với bố mẹ đẻ tôi.
Đỉnh điểm và đêm giao thừa dịp Tết vừa rồi, mẹ chồng chọn đúng thời khắc quan trọng nhất trong năm, gọi điện cho bố mẹ tôi để chúc Tết thì ít nhưng kể tội tôi thì nhiều.
Tôi đã khóc cả đêm hôm đó, tôi rất thương bố mẹ tôi. Họ vô cùng phiền lòng vì cách hành xử của thông gia.
Mẹ chồng phàn nàn về chuyện tôi "ít mồm", gặp mọi người không chào hỏi. Nhưng bà chưa từng một lần giới thiệu cho tôi những người họ hàng trong gia đình. Tôi không biết họ là ai, tôi cũng không biết xưng hô sao cho đúng.
Có lần tôi hỏi mẹ chồng người này, người kia là ai, mẹ tôi hầm hầm: "Gặp đồng nát cũng phải chào".
Tôi nấu ăn cũng khá khéo nhưng không hợp khẩu vị của mẹ chồng. Bà thích ăn nhiều mì chính, tôi thường không cho vì có hại cho sức khỏe. Bố chồng và chồng tôi càng khen tôi nấu ăn ngon, phong phú, bà càng tỏ thái độ bực mình.
Có hôm đang bữa ăn, chồng tôi khen "vợ nấu món cá này đỉnh luôn", bà bỏ cơm, đứng lên và đi vào buồng. Tôi cũng biết ý, bảo chồng đừng khen gì trước mặt mẹ nhưng chồng tôi cũng vô tâm. Nhà cửa tôi luôn tranh thủ dậy sớm, quét dọn sạch sẽ mới đi làm nhưng mẹ chồng tôi luôn bảo tôi lười với hàng xóm.
Tôi là đứa nhút nhát và thường nhẫn nhịn. Tôi đều cho qua để giữ hòa khí cho gia đình. Tôi có bầu trước khi cưới, suốt những ngày đầu ốm nghén, tôi vẫn cố gắng chu toàn mọi chuyện trong gia đình.
Thời điểm đó, tôi rất sợ mùi dầu mỡ nhưng vẫn đeo khẩu trang nấu nướng khá tươm tất. Tôi chỉ dám đến công ty và xin ngủ thêm một chút giờ trưa chứ không dám ngủ dậy muộn ở nhà.
Nhưng chưa một lần nào, kể từ khi tôi về làm dâu mà mẹ chồng hài lòng với tôi cả. Mọi chuyện tôi làm đều khiến bà lườm nguýt và bực bội. Tôi không rõ nguyên nhân là gì nhưng lúc biết tin tôi có bầu và khi làm đám cưới, bà vẫn rất vui vẻ.
Tôi mới sinh con được mấy tháng. Tôi sinh mổ nên rất yếu. Mẹ đẻ tôi ra chăm tôi được một tuần thì phải về. Những ngày mẹ tôi về, cuộc sống của tôi thật sự rơi vào địa ngục. Mẹ chồng không hề chăm sóc em bé giúp tôi. Tôi nhờ bà tìm hộ người tắm cho bé, bà cũng bảo để bà làm hộ nhưng đến giờ tắm đều lấy cớ bận việc.
Tôi đành loay hoay tắm cho con trong khi bản thân chưa hồi phục. Chồng tôi không giúp gì được cho vợ, anh thường đi làm tăng ca về rất muộn.
Cơm cữ cả hai tuần mẹ tôi chuẩn bị cho tôi đúng 5 miếng thịt lợn rang khô, một bát canh nhỏ và một bát cơm nhỏ. Tôi đành lấy thêm cơm để ăn cho có sữa và tự mua sữa về bồi bổ thêm cho cơ thể. Dù cháu rất kháu khỉnh, bà nội không hề yêu quý cháu.
Tôi căng thẳng nên rất ít sữa, con tôi phải uống sữa ngoài nên đêm hôm tôi dậy rất nhiều lần để pha sữa. Chồng tôi đi làm mệt nên tôi cũng không lỡ gọi anh dậy nhiều.
Tôi cảm thấy chuỗi ngày ở cữ của tôi dài không lối thoát. Nhưng tôi vẫn vì con mà tự cố gắng, sắp xếp cho ổn. Tôi ít nói, ít than thở nên mọi người cũng không biết tôi bất ổn.
Khi con tôi được một tháng, tôi xin phép gia đình chồng cho về nhà ngoại chơi. Mẹ chồng tôi không đồng ý, bà bảo con chưa cứng cáp nên chưa cho về.
Dạo gần đây, tôi bị mất ngủ triền miên. Khi con tôi ngủ, tôi cũng không thể chợp mắt được. Tôi tự nhiên thấy ghét con tôi, càng nhìn, tôi càng thấy nó giống bà nội. Càng ngày ý nghĩ đó càng xuất hiện nhiều trong tôi.
Tôi phải làm sao đây, tôi không muốn có suy nghĩ đó. Liệu rằng tôi có bị rơi vào trạng thái trầm cảm không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.