Cô gái ngồi xe lăn và chuyện tình bất ngờ trên Facebook
Tôi không muốn anh thấy tôi ngoài đời, trên chiếc xe lăn với đôi chân tàn tật.
Cuộc sống luôn có những trùng hợp bất ngờ. Và không phải sự trùng hợp nào cũng mang đến hạnh phúc. Chẳng hạn như khi: Bạn là một cô gái yêu say mê những đôi giày. Bạn có thể bước ra đường mà không tô son, nhưng nhất định phải đi một đôi giày đẹp. Bởi vì tin rằng, những đôi giày như thế sẽ đưa bạn đến một nơi hạnh phúc, bạn bước đi trên phố, tự tin và tràn đầy niềm vui.
Bạn không bao giờ, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi, nghĩ đến một ngày đen tối: Vụ tai nạn kinh khủng khiến bạn mãi mãi phải gắn mình với chiếc xe lăn.
Tôi đã trải qua những ngày tháng đau khổ trước khi chấp nhận đó là sự thật. Rằng từ đây, tôi phải di chuyển cùng chiếc xe lăn của mình. Tôi đã khóc rất nhiều khi ngồi sụp xuống sàn và lặng lẽ xếp những đôi giày đẹp vào trong tủ. Những đôi giày này là hình ảnh một thời thanh xuân tươi trẻ và rực rỡ của tôi. Những tháng ngày hạnh phúc không thể nào lấy lại được nữa.
Tôi thường ra đường với chiếc khăn lớn trùm lên gối, để người ta không thấy đôi chân tật nguyền và đôi giày giản dị, đơn điệu. Nhưng có một điều tôi không sao từ bỏ được: Đó là niềm đam mê với những đôi giày. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi cũng cúi nhìn xuống để tìm kiếm những đôi giày đẹp.
Tôi thường lén dừng lại lâu lâu trên phố, trước những cửa hiệu giày sang trọng, cho phép mình bị hút vào những thiết kế hoàn hảo ấy. Tôi có thể không còn đi những đôi giày đẹp nữa, nhưng ai cấm tôi nhìn và mơ mộng về chúng.
Tôi lập một trang web dành cho những người phụ nữ yêu giày. Tôi đăng tải lên đó những mẫu giày tôi thích, những đôi giày tôi gặp ở khắp mọi nơi: Trên đường phố, trong lớp học, ngoài công viên, trong siêu thị hay những nhà hàng lớn.
Tôi viết suy nghĩ của mình về chúng và lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ đến việc trở thành một nhà thiết kế. Tôi theo học khóa thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Sau đó tôi bắt đầu đăng tải những mẫu thiết kế cùng những câu chuyện về đời sống của mình lên mạng.
Một người xa lạ kết bạn với tôi trên Facebook. Một người sống trong cùng một thành phố với tôi. Anh đọc rất kỹ những bài viết của tôi, không nhấn like mà chỉ xin được trò chuyện vào mỗi buổi tối. Anh yêu những bức ảnh tôi chụp: Những bông hoa đầu mùa nở trong nắng, những con chim ca hót trên cây, quán cà phê đàn dương cầm và những đôi giày tuyệt đẹp. Cũng giống tôi, anh yêu thiên nhiên và yêu những đôi giày.
Chúng tôi nói với nhau về cuộc sống quanh mình, vẻ đẹp của bầu trời và mùa hè trong thành phố. Chúng tôi thích nói về những đôi giày sẽ đưa mình đi khắp mọi nơi. Chúng tôi chia sẻ ý tưởng về một đôi giày, mang những người yêu nhau đến với nhau. Một ngày hỏi tôi mẫu thiết kế mà tôi tâm đắc nhất. Hai tháng sau, anh hẹn tôi gặp mặt, ở quán cà phê dương cầm yêu thích của tôi.
Ban đầu tôi từ chối. Tôi không muốn đối diện với anh, người mà giờ đây tôi biết rằng mình rất yêu mến. Nghĩ đến những tình cảm chúng tôi dành cho nhau, sự vui tươi lạc quan và vẻ ngoài xinh đẹp mà tôi luôn thể hiện trên mạng, tôi lại sợ hãi.
Tôi không muốn anh thấy tôi ngoài đời, trên chiếc xe lăn với đôi chân tàn tật, tôi không muốn anh biết rằng, cái chăn dày tôi luôn phủ lên chân mỗi khi đi ra phố sẽ che lấp mọi đôi giày đẹp nhất. Nhưng anh đã cầu xin tôi. Anh nói rằng người phải ngần ngại và xấu hổ là anh. Anh đã vượt qua vì anh biết, tôi là người phụ nữ mà bao lâu nay anh chờ đợi.
Thế là tôi cho phép mình được quyền mơ mộng, được chờ đợi điều kỳ diệu trên đời. Biết đâu rồi tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực. Và tôi đến quán cà phê như đã hẹn, mang theo trong lòng nỗi xúc động thầm kín.
Tôi đến sớm để chọn ngồi ở bàn cuối cùng, trong một góc nhỏ gần cây đàn dương cầm và những bức tranh trừu tượng với màu sắc vui vẻ. Tôi nhận ra anh ở nụ cười ấm áp và ở bức vẽ anh mang theo. Mẫu thiết kế đôi giày mà tôi tâm đắc nhất. Nhưng tim tôi lặng ngắt dõi theo cách anh di chuyển chiếc xe lăn đến chỗ tôi ngồi.
Giọng anh ấm áp và trầm tĩnh:
- Tai nạn đó đã khiến anh phải nằm liệt giường. Anh tưởng đời anh thế là tuyệt vọng. Cho tới khi anh biết, về những bài viết, sự yêu đời và những đôi giày của em.
Anh đặt lên một hộp quà có dây ruy băng và hoa hồng. Anh nói tôi mở ra xem nhưng tôi cứ ngần ngừ mãi. Cuối cùng anh giúp tôi mở nó ra. Trong hộp là đôi giày tuyệt đẹp. Chính là đôi giày trong mẫu thiết kế của tôi. Anh đặt trên đó một bông hồng, và thì thầm:
- Em hãy đi đôi giày này nhé. Hy vọng nó sẽ đưa em đến một nơi hạnh phúc, yên bình.
Tôi ra hiệu cho người phục vụ. Anh ta mang tới chiếc xe lăn của tôi. Tôi thấy sự sững sờ vụt lên trong mắt anh. Tôi tì vào mép bàn, đứng dậy, ngồi sang chiếc xe lăn của mình. Anh không nói thêm một lời nào nữa. Anh cầm lấy tay tôi, và đặt lên môi. Có lẽ là anh đang cầu nguyện.
Theo PV
Dân Việt