Chuyện tình cô gái “bán hoa”
(Dân trí) - Hóa ra trong cuộc đời này, có những bước đi không bao giờ có thể lùi lại. Có những vết nhơ phải dùng cả một đời để gột rửa. Có những tổn thương khó có thể chữa lành.
Sáng cuối tuần, trời se se lạnh. Trên đường đi chợ về, tôi ghé cửa hàng hoa nằm gần cổng chợ mua một bó hồng. Tôi có một niềm say đắm với hoa.
Yêu đến mức buồn cũng mua một bó, vui cũng mua một bó, đẹp trời thích ngắm hoa, trời mưa cũng thích ngồi ngắm hoa. Mỗi lần nhìn trên bàn có một lọ hoa khoe sắc, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm kỳ lạ.
Em gái bán hoa nhìn vị khách hàng quen thuộc nở một nụ cười. Tôi bảo: “Hôm nay, thời tiết mát mẻ quá”.
Em ấy vừa giúp tôi cắt tỉa bớt cành hoa, vừa nói: “Thời tiết nhìn có vẻ dễ chịu thế thôi, thực ra là đang ảnh hưởng bão chị ạ”. Tôi nhìn cô gái tươi cười trước mặt, chợt hiểu ra bề ngoài vui vẻ, dịu dàng kia thực ra đang chứa đựng một đoạn đời đầy dông bão.
Tôi biết đến em từ 2 năm trước, khi em mới mở quán hoa này. Khi ấy, em vừa ly hôn. Mỗi khi thấy tôi đón con đi học về, ghé qua tiệm, em lại khóc. Em nhớ con, thương con gái mới 3 tuổi đã phải sống xa mẹ.
Sinh ra trong gia đình nghèo ở một huyện miền núi, học tới cấp hai, em nghỉ học, theo mấy chị trong làng xuống miền xuôi đi làm. Dòng đời xô đẩy, một cô gái 16 tuổi bắt đầu đi rửa bát ở quán ăn, đi bán hàng trái cây thuê, đi bưng bê ở quán cà phê và cuối cùng là nhân viên ở quán hát.

Đôi khi, mối tình dang dở chính là mối tình đẹp nhất (Ảnh minh họa: iStock).
Ai cũng biết đã dấn thân vào môi trường đó, muốn sống trong sạch là không thể. Học hành không đến nơi đến chốn, bơ vơ nơi đất khách, kiếm tiền thật khó khăn. Huống hồ, em không chỉ lo cho mỗi thân mình. Còn bố mẹ nghèo khó ở nhà, hai đứa em thơ dại không muốn nghỉ học giữa chừng như chị.
Có những hôm 3h sáng mới lết về tới nhà, toàn thân ê ẩm, em vừa ngồi đếm tiền, vừa khóc.
Em nói với tôi: "Người ta vẫn nói, đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày. Nhưng em khổ thật chị ạ. Và em nghĩ, những cô gái lầm lạc như em, ít ai vì ăn chơi đua đòi mà bước vào lắm.
Bởi đằng sau lớp son phấn là ê chề, đắng cay. Đằng sau những nụ cười thường trực trên môi là bao giọt nước mắt chán chường, khổ nhục.
Đó là lý do khi em được một người đàn ông ngỏ lời muốn dắt em ra khỏi những nơi hỗn tạp kia, muốn cưới em làm vợ, em đã nghĩ đó là phao cứu cánh của đời mình.
Anh ấy là một công nhân. Trong một lần cùng bạn bè đi hát, em ngồi cạnh anh ấy, 4 mắt va vào nhau. Anh xin số điện thoại của em, thỉnh thoảng nhắn tin chuyện trò. Anh ấy cứ thế, từ từ mà dìu em ra khỏi đó bằng một lời tỏ tình.
Một cô gái như em mà được yêu đúng là xa xỉ. Em thành thật kể hết về mình, không hề giấu giếm. Anh nói hãy quên quá khứ đi, cùng anh hướng tới tương lai. Anh giấu gia đình chuyện quá khứ của em để cưới xin. Em hồn nhiên đón nhận hạnh phúc đến với mình, không hề do dự.
Nhưng sau khi kết hôn, những ngày tháng mật ngọt qua nhanh, thay vào đó là nỗi lo cơm áo đè nặng. Mỗi lần con ốm, con đau, em kêu tính xem làm gì cho có tiền, anh ấy lại mỉa mai: “Em nhớ nghề rồi phải không? Chỉ có “làm gái” mới nhanh có tiền thôi”.
Cứ thế, những khi "cơm không lành, canh không ngọt", những khi anh lỡ rượu say, những khi bắt gặp em nói cười với người khác, anh lại cho rằng, em đang mời gọi lả lơi.
Ban đầu là bóng gió ghen tuông, sau rồi mỉa mai, nhiếc móc, cuối cùng là giày vò bất cứ khi nào có cơ hội. Thậm chí, mang thai lần đầu em bị sảy, anh ấy cho rằng do trước đó, em phá thai quá nhiều.
Em biết, quá khứ em chẳng tốt đẹp gì. Anh ấy vốn cũng hiền lành, chỉ là lúc bực bội chuyện gì mới thành ra vậy. Khi chuyện qua rồi, anh ấy lại xin lỗi, cho rằng do mình xấu nói, chứ tâm địa không ác ý gì. Rằng nếu không thực lòng thương, anh đã không cưới em làm vợ.
Cứ thế, cuộc hôn nhân của em kéo dài được 7 năm. Cho đến một lần, hai vợ chồng bất hòa vì chuyện dạy con. Anh hét lên: “Cô thì biết gì mà nói, con đĩ”. Hai từ ấy thốt ra từ miệng chồng thực sự đã giết chết hoàn toàn tình cảm đã lay lắt bấy lâu.
Em không về quê, vẫn ở lại xứ này. Vì ở lại đây, ít nhất em được gần con, mỗi lúc muốn gặp còn có thể chạy tới mà nhìn. Em sợ khi con lớn, nghe bố nói những điều không hay về mẹ, con sẽ khinh em".
Hóa ra, trong cuộc đời này, có những bước đi không bao giờ có thể lùi lại. Có những vết nhơ phải dùng cả một đời để gột rửa.
Câu chuyện em kể tôi nghe hai năm trước, tôi không nghĩ sẽ kể lại cho người khác nghe. Nhưng mấy hôm nay, tôi theo dõi câu chuyện của một thầy giáo dạy văn yêu “gái ngành” đăng trên báo. Thật trùng hợp, cô em gái tôi kể và nhân vật nữ trong câu chuyện đều đã và đang làm nghề bán hoa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tôi cũng như nhiều độc giả khác đã mong chờ một cái kết đẹp, hy vọng tình yêu của chàng trai đủ lớn để ôm ấp trái tim cô gái đã hoàn lương.
Chỉ tiếc cuối cùng, cả hai đều chọn dừng lại. Có người chê trách thầy giáo không đủ bản lĩnh, không đủ yêu thương và bao dung. Có người cho rằng, dừng lại là tốt nhất vì quá khứ ấy không dễ gì chấp nhận.
Thật ra, chúng ta là người ngoài cuộc, nói gì cũng rất dễ dàng. Nhưng nếu thử đặt mình ở vị trí hai người họ, quyết định sẽ vô cùng khó khăn. Và họ, dù thế nào cũng không thể chỉ nhìn vào hiện tại. Họ có quá khứ để ngần ngại, có tương lai để lo lắng.
Một bên sợ mình không đủ bao dung, một bên không thể vượt qua mặc cảm quá khứ. Nếu cố đến với nhau không phải là không được.
Nhưng một cuộc hôn nhân mà ban đầu đã đắn đo, do dự quá nhiều cũng là dự báo cho một hành trình nhiều khó khăn. Nếu không cân nhắc trước sau, biết đâu lại là chạy khỏi vũng bùn này để bước chân vào một vùng lầy lội khác.
Tôi từng xem một bộ phim, trong đó có một câu nói rất hay rằng: “Lửa ấm nhưng nếu gần lửa quá sẽ bỏng”. Yêu nhau thì vui, về sống chung thì chưa chắc đã còn vui như thế.
Vốn dĩ, khi người ta yêu nhau, nghĩ chỉ cần có nhau, phong ba bão táp nào cũng vượt qua được. Nhưng khi lấy nhau rồi, không dìu nhau qua nổi một cơn mưa. Càng yêu nhau lắm, càng cắn nhau đau. Người mình đặt trọn yêu thương lại làm tổn thương mình, không có gì xót xa hơn thế.
Vậy nên với góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng, cuộc tình của thầy giáo dạy văn và cô gái bán hoa, cái kết có nhiều nuối tiếc nhưng đó vẫn là một cuộc tình đẹp.
Hai người họ đều nghĩ cho mình và đều nghĩ cho nhau. Họ chọn dừng lại bằng tất cả yêu thương, không giận hờn, không oán trách. Đôi khi, trong hành trình cuộc đời này, có thể đi chung một đoạn đường vui vẻ cùng nhau cũng đã là hạnh phúc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.