Tôi phải trả lại vàng cưới cho mẹ chồng ngay trong đêm tân hôn

PV

(Dân trí) - Tôi 25 tuổi, mới cưới được một tuần. Lẽ ra giờ này tôi đang được tận hưởng cảm giác lâng lâng của người phụ nữ vừa bước vào cuộc sống vợ chồng son, vậy nhưng...

Chồng tôi là con trai duy nhất trong một gia đình bán hàng tạp hóa, thuộc loại khá giả, nhà ở trung tâm thành phố. Anh chăm chỉ, hiền lành nhưng có phần phụ thuộc tài chính vào gia đình.

Yêu nhau 5 năm, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Bố mẹ anh biết gia đình tôi không quá khá giả nên cũng không để tôi vào mắt.

Tôi phải trả lại vàng cưới cho mẹ chồng ngay trong đêm tân hôn - 1

Đêm tân hôn không thật sự hạnh phúc với tôi (Ảnh minh họa: N.B).

Nhưng nhờ anh kiên trì, cố gắng thuyết phục nên chúng tôi cũng có một đám cưới.

Vào ngày ra mắt, gia đình anh đã nhắc khéo về “truyền thống tặng vàng cưới làm của hồi môn”. Trong khi đó, thời điểm này giá vàng rất cao, gia đình tôi lại chẳng khá giả gì khi bố mẹ làm ruộng, hai chị em gái, cưới xin cũng phải cân đong từng khoản.

Tôi biết rõ sự chênh lệch giữa hai nhà, nên ngay từ đầu tôi luôn cố gắng cư xử thật phải phép để không ai nghĩ tôi hám lợi, đào mỏ chồng. Nhưng chuyện xảy ra ngay trong đêm tân hôn đã khiến tôi thấy tất cả sự cố gắng ấy là vô nghĩa.

Ngày cưới của chúng tôi diễn ra long trọng. Khi đến màn trao vàng, mẹ chồng tự tay đeo cho tôi một bộ kiềng vàng, hai chiếc vòng và nhẫn. Bà nói trước mặt họ hàng: “Của hồi môn mẹ cho con dâu, chúc hai con luôn hạnh phúc”.

Tôi vừa cảm động, vừa thật sự trân trọng tấm lòng ấy. Nhưng đến gần 11h đêm, khi tôi đang tháo trang sức và tẩy trang thì có tiếng gõ cửa.

Chồng tôi vừa xuống dưới nhà gửi lời cảm ơn họ hàng, trong phòng chỉ còn một mình tôi. Mẹ chồng đứng trước cửa, tay ôm một chiếc hộp nhung đỏ. Bà nói rất nhỏ, giống như sợ ai nghe thấy: “Con tháo bộ vàng lúc chiều ra, đưa cho mẹ".

Tôi sững người, tưởng mình nghe nhầm. Tôi đang bị đòi lại của hồi môn của chính mình ư?

Tôi không phải người nặng chuyện vàng bạc. Nhưng cảm giác bị biến thành công cụ để làm đẹp mặt nhà chồng trước thiên hạ khiến tôi tủi nhục khôn tả. Buổi chiều, bà nói cho như một món quà. Buổi tối, bà đòi lại...

Tôi như đứng giữa hai dòng suy nghĩ: Nếu không đưa, tôi sẽ bị coi là con dâu tham lam. Nếu đưa, tôi thấy chính mình bị đối xử hời hợt, coi như người ngoài.

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Mẹ ơi… con tưởng đó là vàng cưới mẹ tặng vợ chồng con ạ?”. Mẹ chồng khẽ cười: “Ôi dào, thì mẹ tặng, nhưng con cứ đưa mẹ cất hộ chứ mẹ có lấy của con đâu”.

Tôi không nói thêm gì, lấy vàng đưa cho bà. Mẹ chồng đứng nhìn tôi soi từng sợi dây, từng cái nhẫn. Ánh đèn vàng trong phòng khiến không khí càng ngột ngạt.

Bà cho hết vào hộp, đóng nắp rồi nói: “Sau này cưới hỏi, đám tiệc gì, mẹ lại đưa ra cho đeo cho đẹp. Yên tâm, của nhà này thì vẫn là của nhà này”.

Câu nói ấy, không hiểu sao, khiến mắt tôi cay xè. Tôi nói chuyện với chồng, nhưng câu trả lời của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

“Thật ra, anh biết mẹ sẽ lấy lại. Từ trước tới giờ nhà anh vàng cưới chỉ để làm hình thức. Mà vàng cũng là tiền của mẹ, sau này cũng cho vợ chồng mình, em đừng để tâm quá làm gì cho mệt”, anh nói.

Đừng để tâm? Làm sao không để tâm khi ngay đêm tân hôn, tôi bị đối xử như một người chỉ “đeo cho đẹp đội hình”? Tôi nhìn chồng, nói khẽ: “Em không tiếc vàng. Em chỉ thấy mình không được tôn trọng.”

Chồng nhìn tôi hồi lâu, quay mặt đi và không nói thêm bất cứ câu gì. Đêm tân hôn của chúng tôi cứ thế trôi đi, thay vì ngập tràn hạnh phúc, tôi chỉ thấy một lỗ hổng lớn.

Đáng lẽ đêm đó là đêm chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tôi nằm im, nhìn trần nhà, đầu óc nặng như tảng đá. Tôi không giận mẹ chồng vì bà kỹ tính. Tôi giận vì cảm giác mình không phải một thành viên thật sự trong gia đình này. Tôi càng buồn hơn khi người tôi chọn gửi gắm cuộc đời lại xem chuyện đó là “bình thường”.

Tôi tự hỏi: “Nếu ngay từ đêm tân hôn tôi đã bị coi nhẹ như vậy, liệu những ngày sau sẽ thế nào? Nếu một món vàng còn không được tin tưởng, liệu những chuyện lớn hơn, tôi có tiếng nói không? Hôn nhân của tôi, đã sai ngay từ bước đầu tiên rồi sao?".

Tôi không dám nói ra những câu hỏi ấy. Nhưng chúng đang lớn dần trong lòng tôi từng ngày.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Ngân Khuê