Chuyện này tế nhị lắm!

Em phải hết sức bình tĩnh, hết sức cầu thị để lắng nghe thì cha con anh mới dám trải lòng...

Chuyện này tế nhị lắm!  - 1


Sẵn cu Tí nói chuyện “ăn hoài cũng ngán”, thấy em vui vẻ công nhận nên hôm nay anh tranh thủ nói luôn một vướng mắc trong lòng mà lâu nay không dám mở miệng. Nói như người ta hay nói thì chuyện này rất “nhạy cảm”, nếu không khéo lại sợ em xỉa xói cha con anh “có mới nới cũ”, “được voi đòi tiên”. Chuyện này tế nhị lắm em à. Em phải hết sức bình tĩnh, hết sức cầu thị để lắng nghe thì cha con anh mới dám trải lòng.

 

Số là như vầy. Tài nấu nướng của em thì tất cả đàn ông trong nhà này - bao gồm anh, cu Tí và cu Tèo - đều phải thừa nhận và nể phục. Cái cách em đi chợ, chọn mua thức ăn, pha chế các món để vừa bảo đảm dinh dưỡng vừa đẹp mắt là cả một nghệ thuật mà không phải phụ nữ nào cũng có thể đạt tới. Đó là bằng chứng không thể chối cãi của một tài năng ẩm thực.

 

Thế nhưng, tất cả những thứ ấy vẫn còn thiếu một chút gì đó em à. Cái này, cả cu Tí, cu Tèo và anh đã bàn bạc rồi đi đến thống nhất: Giá như “bà chủ” đừng treo lủng lẳng mấy cái cuốn tóc trên đầu, đừng khoác trên mình chiếc áo “đã qua bao mùa mưa nắng, từ màu trắng chuyển sang màu vàng”, đừng vận chiếc quần “mười mấy năm trước là quần dài mà nay đã trở thành quần cộc”... thì chắc chắn “bữa tiệc gia đình” mỗi ngày sẽ trọn vẹn hơn.

 

Anh biết em có nhiều lý do, nào là không có thời gian, nào là phải tiết kiệm, nào là chỉ có người nhà chứ ai đâu xa lạ mà phải mặc đẹp... Nhưng anh nghe người ta nói bữa ăn ngon phải hội đủ nhiều cái “ngon” mà trong đó có một tiêu chí là “người cùng ăn ngon”...

 

Thật lòng mà nói ngồi ăn cùng một nàng công chúa vẫn thích hơn là với cô lọ lem, em à.

 

Theo Bửu Gia

Người lao động