Chuốc khổ vào thân
(Dân trí)- Đàn bà là giống đa đoan, luôn miệng than thân, trách trời, trách phận, mà đôi khi không tự nhận thấy rằng, do mình mà mình khổ. Nhưng nếu không thế thì lấy đâu ra những chuyện tình éo le và lãng mạn!
1. Trong đám đông săn đuổi, nàng chỉ thấy anh là đĩnh đạc. Bên anh, nàng bình yên và nhỏ bé. Anh biết nàng thích ăn gì vào buổi sáng, ghét món gì khi trời mưa. Anh ngồi yên trìu mến nghe nàng líu lo suốt hàng giờ, quỳ xuống chân nàng khi nàng giận dỗi, nhưng cũng có đôi khi lạnh tanh như nước đá hất tay nàng ra nếu cần.
Anh thương thằng bé bán bánh mì nóng trong đêm rét mướt, thương nạn nhân dịch tả xứ Phi Châu, thương cả người vợ đau ốm bệnh tật mà anh không yêu cô ta, nhưng “anh không nỡ dứt, em ạ!”.
Nàng nghe lời anh nói như nghe một vị Thánh, nàng thương anh nhân hậu trước nghịch cảnh éo le. Còn mọi người thì thương nàng. Nàng ơi, sao nàng không biết tự thương thân?
2. “Chú nhóc” chỉ kém nàng chưa đến 10 tuổi. Vẻ đẹp trai phụng phịu với hàng ria măng tơ của chú làm nàng mê mẩn đến lịm người.
Nàng cắn răng làm lơ những ánh mắt giễu cợt pha tò mò của các bé chíp chíp hội bạn chú. Nàng tự nguyện làm chị chú để an ủi, làm mẹ chú để săn sóc, làm người tình để chú thoả mãn. Rồi nàng làm cả nhà băng của chú để chú xài khi cần. Vì chú chưa ra trường, chưa kiếm được tiền, mà tiền làm sao quan trọng bằng tình cảm được, phải không?
3. Đã lâu lâu nàng không biết rạp xem phim nó như thế nào. Chồng nàng đang bận dự án lớn của Công ty, hay về muộn, không đưa nàng đi được.
Nàng ngồi nhà như con gà rù, nhìn chồng mở cửa bước vào với ánh mắt ai oán. Sao nàng không thông cảm cho chồng vất vả mà lại làm anh khó xử? Sao nàng không tự đi chơi, đi shopping, đi buôn dưa lê cho thoải mái? Bao nhiêu người ước như nàng mà không được kìa!
4. Mối quan hệ lâu nay giữa nàng và anh có vẻ trở nên nhạt nhẽo. Nàng tự hỏi hay là mình chưa bao giờ yêu anh? Nhưng rồi, nàng cứ cố gắng duy trì, như giữ một thói quen, người ta có thì mình cũng phải có. Nàng ngại thay đổi, ngại thử thách. Mẹ nàng cứ giục nàng cưới đi cho được tuổi. Ừ thì cưới. Đến lúc hôn nhân trục trặc, nàng than thở ngậm ngùi đổ tại số trời.
5. Nàng đã U50 nhưng trông vẫn còn tươi nhuận lắm. Con trai nàng tốt nghiệp nước ngoài về, lấy vợ và vừa ra ở riêng. Nàng luôn giận dỗi vì nó bận rộn, hết công việc lại đến vợ con.
Nàng mắng nó là thằng bội bạc vô ơn, coi vợ hơn mẹ. Nàng giả ốm vật vã để con dâu phải nghỉ việc đến chăm. Rốt cục rồi nàng ốm thật.
Sao nàng không mừng vì con hạnh phúc, sao nàng không tận hưởng sự thảnh thơi khi con cái đã trưởng thành? Phải làm đau lòng nhau đến thế để con cái day dứt khổ sở, rốt cục nàng có sướng không?
Hạnh Chi