Chồng nổi giận khi phát hiện vợ sống “thảo mai”
(Dân trí) - Quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay nói rằng “mười phân vẹn mười” chắc là không có. Mẹ chồng đối với nàng dâu, nàng dâu đối với mẹ chồng cũng mỗi nhà mỗi kiểu, mỗi người mỗi cách không giống nhau. Có người thì “chín bỏ làm mười”, có người thì “bằng mặt không bằng lòng”, có người thì ghét nhau đến nỗi không xấu cũng bôi cho xấu. Trong tình cảnh đó, khó xử nhất vẫn là người đàn ông đứng giữa mẹ và vợ.
Như anh nói, vợ anh từ ngày làm dâu đều thể hiện tốt vai trò của mình nên được lòng nhà chồng. Mẹ anh cũng tỏ vẻ thương quý con dâu không có dèm pha trách móc. Nói cho cùng đó là tình cảm đáng mơ ước của nhiều người. Đó cũng là niềm tự hào của người làm con, làm chồng như anh.
Vợ anh xuất thân con gái thành phố, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường ồn ào bon chen, có thể cách nghĩ của cô ấy không giống như người xuất thân từ quê giống mình, rằng sự chân thành là quan trọng nhất. Cũng có thể là tính cách cô ấy có chút “thảo mai”. Nhưng suy cho cùng thì tôi thấy hành động của vợ anh cũng chưa gây nên ảnh hưởng xấu nào cả. Ngược lại, nó làm anh vui, làm mẹ anh vui.
Tôi biết rất nhiều nàng dâu đối với mẹ chồng không hề có chút tôn trọng mà khinh khi, hỗn láo. Đối với nhà chồng thì tính toán chi ly. Chẳng những lòng họ không có thiện cảm với nhà chồng mà ngay cả một lời ngọt ngào dễ nghe cũng không nói được. Nhiều người đàn ông sau khi lấy vợ thì gia đình xào xáo, tình cảm rạn nứt chỉ vì nàng dâu không biết cách đối nhân xử thế, hiếu đạo với nhà chồng.
Về phần vợ anh, cô ấy xuất thân, hoàn cảnh và môi trường sống khác anh. Việc cô ấy nói xấu mẹ chồng, mùa quà ít tiền nhưng lại nói là quà đắt tiền, nhất thời có thể do cách nghĩ của cô ấy làm anh tức giận và khó chịu. Cô ấy có thể không yêu quý mẹ anh thật lòng, không dễ dàng thích nghi cách sống và lối ứng xử của những người ở quê. Nhưng ít nhất vợ anh đã cố gắng để làm họ vui lòng. Theo như tôi suy đoán thì có lẽ cô ấy cũng chỉ mới về làm dâu, phải cần rất nhiều thời gian mới có thể nảy sinh tình cảm với những người cô ấy chưa từng sống chung hay tiếp xúc.
Tôi thấy tâm lý anh đang rất lộn xộn, vừa yêu vợ, không muốn sứt mẻ tình cảm, lại vừa căm ghét vì vợ nói xấu mẹ mình. Nhưng ý kiến cá nhân tôi, anh không nên “bóc phốt” vợ lúc này, việc đó vừa khiến cô ấy xấu hổ mà biết đâu hai người nói qua nói lại nảy sinh những điều không hay, nói những lời làm tổn thương nhau thật sự.
Anh hãy cứ quan tâm, chu đáo với vợ để trước hết vợ anh thấy rằng cô ấy may mắn vì có được anh. Những lúc vợ chồng bên nhau, anh hãy kể về những kỉ niệm, kể về mẹ anh và những người trong gia đình. Mẹ anh thương cô ấy thế nào, đi khoe với mọi người có nàng dâu ngoan hiền hiếu thảo ra sao, anh cứ thoải mái nói cho vợ biết.
Hãy thủ thỉ cho cô ấy nghe tính cách của người quê dân dã và thật thà, đôi khi có phần vồn vã và thô kệch nhưng đa phần họ sống chân thành và giản di. Họ coi trọng tình cảm, họ coi việc có con ngoan con giỏi là niềm hãnh diện tự hào chứ không phải bạc tiền của cải.
Anh cũng hãy nói rõ với vợ anh là chỉ cần em chân thành chứ không cần thiết phải quà cáp đắt tiền cho mẹ như vậy. Anh luôn tự hào về em, anh thấy mình may mắn khi có người vợ như em. Nếu cô ấy là người biết suy nghĩ chắc chắn sẽ tự cảm thấy xấu hổ và thay đổi cách nghĩ cách làm của bản thân.
Người ta vẫn nói “giang san khó đổi, bản tính khó dời”, tính cách của vợ anh thế nào không thề ngày một ngày hai mà sửa được. Nhưng chỉ cần tâm cô ấy không xấu xa, cùng với cách ứng xử khéo léo của mình, và sự tâm lý của anh dần dần sẽ khiến cô ấy không chỉ bằng mặt mà sẽ bằng lòng với nhà chồng.
Muốn vợ tốt thì bản thân anh là chồng cũng phải tốt. Muốn vợ hiếu kính với bố mẹ với gia đình mình thì bản thân anh cũng phải tỏ lòng hiếu kính với gia đình vợ. Hãy làm gương cho vợ anh. Tôi tin, chỉ cần anh chân thành thì sẽ nhận lại sự chân thành.
Phản hồi của độc giả Thùy Mai