Mới 8 tuổi, con gái tôi đã rất sợ... bị đánh chết
(Dân trí) - Tôi hỏi con gái: “Sau này nếu có ai đánh con, con có nói với mẹ không?”. Con im lặng...
Tôi từng nghĩ những tổn thương lớn nhất chỉ xảy ra trong chuyện tình cảm người lớn. Cho đến khi tôi phát hiện con gái mình - bé My, mới lớp 3 - đã phải sống trong sợ hãi suốt một năm học vì bị bắt nạt ở trường.
Tất cả bắt đầu từ một cuộc trò chuyện với người hàng xóm. Họ hỏi tôi: “Con bé nhà chị dạo này sao thế? Nhìn nó rụt rè, ít nói hẳn. Có chuyện gì ở lớp à?”.
Linh cảm của người mẹ khiến tôi bất an. Tối đó, khi con đang ngồi tô màu, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra ở lớp khiến con lo lắng à My?”.
Con bé nhìn tôi một lúc rồi oà khóc. Tôi như bị bóp nghẹt tim khi nghe con kể: “Mẹ ơi, bạn Phương đánh con. Con sợ lắm. Bạn bảo nếu con mách cô, bạn sẽ đánh chết con”.

Con gái tôi còn nhỏ xíu đã chịu tổn thương cả thể xác và tinh thần vì bị bạn học bắt nạt (Ảnh minh họa: AI).
Con bé kể từng chuyện, từng chi tiết, mà mỗi câu nói như một nhát dao cắt vào tim tôi: “Ngày nào mẹ cũng cho con tiền mua xôi nhưng con chỉ được ăn nửa suất, nửa còn lại phải cho bạn Phương".
"Có lần, mẹ mua cho con xôi thịt xiên, bạn ấy lại thích xôi trứng. Bạn chửi mắng con, bắt đứng giữa sân trường. Con ăn xôi phải ngồi im, lỡ chạy đi vứt hộp thì bị bạn Minh, bạn thân của bạn Phương, đánh mạnh vào lưng. Bạn ấy nói: Tao bảo mày ngồi im cơ mà”.
"Hôm viết đoạn văn về nhân vật yêu thích, con viết về Elsa. Bạn Phương bảo không thích Elsa, hỏi sao con dám viết rồi doạ: "Chiều về tao xử mày". Con sợ quá, chạy thẳng về nhà”.
“Ngủ trưa ở lớp, bạn không phát chăn gối cho con. Con bị lạnh, không ngủ được”.
“Cô dạy kỹ năng sống tặng con quyển sổ, con chưa kịp viết thì bạn giật lấy, không trả. Hôm sau con nghỉ học, bạn lấy sách của con vẽ bậy, làm rách”.
“Bạn Phương lập nhóm với bạn Linh và Thanh. Có hôm bạn xúi Linh giật tóc con trước mặt cả lớp. Con kêu đau thì bạn bảo: Kêu gì, mày xứng đáng bị như vậy”.
Tôi chết lặng. Con bé chỉ mới 8 tuổi. Tôi từng nghĩ con mạnh mẽ, biết tự lập, ai ngờ con im lặng gánh chịu nỗi sợ ấy cả năm trời.
Tôi từng tự hào mình dạy con sống biết điều, cư xử hoà nhã. Nhưng có lẽ, tôi đã quá hiền. Và sự hiền lành ấy, tôi đã vô tình truyền cho con như một cái gông buộc chặt sự phản kháng.
Tôi cùng bà nội My đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm để trao đổi về vấn đề này. Cô chỉ lúng túng nói: “Em không biết gì vì các bạn không khai. Hỏi thì ai cũng im lặng”.
Bà nội tức giận mắng: “Một lớp học tiểu học mà để con bé bị đánh, bị bắt nạt suốt cả năm, cô làm gì trong vai trò giáo viên? Trường học gì mà không phát hiện?”.
Tôi yêu cầu gặp hiệu trưởng. Trong cuộc họp phụ huynh đặc biệt có 3 gia đình: Nhà tôi, nhà bạn Phương và nhà bạn Minh. Hoá ra, bạn Minh cũng từng nhiều lần đánh bạn trong lớp.
Mẹ của bạn ấy nhẹ nhàng nói: “Tôi đã hỏi cháu. Cháu bảo có đánh bạn nhưng chỉ vì nóng giận. Tôi cũng không trách cháu nặng nề. Quan điểm của tôi là để con tự cảm nhận đúng sai”.
Tôi không kiềm chế được nữa. Tôi nói rõ: “Tôi đến đây không phải để chỉ trích ai, mà là để cảnh báo. Con tôi bị đánh, bị chửi rủa, bị đe doạ trong thời gian dài.
Những đứa trẻ ấy không hiểu rằng, hành động của chúng có thể gây ra tổn thương tâm lý suốt đời cho bạn mình. Và những người lớn, nếu vẫn xem nhẹ, vẫn dạy con bằng sự bao che thì đang tiếp tay cho bạo lực học đường tiếp diễn”.
Tôi nhìn thẳng vào hiệu trưởng: “Chúng tôi gửi con đến trường để học làm người, chứ không phải để học cách chịu đựng sự tàn nhẫn”.
Cô hiệu trưởng cúi đầu. Sau hôm đó, tôi nhận được văn bản cam kết việc theo dõi sát sao tình hình lớp học. Gia đình bạn Phương gọi điện xin lỗi. Người mẹ ấy bảo: “Tôi thực sự không ngờ con tôi làm chuyện đó. Nhìn cháu My bé nhỏ, tôi thấy day dứt quá...”.
Nhưng tôi biết, xin lỗi không xoá đi được nỗi đau mà con tôi đã phải cắn răng chịu đựng trong suốt một năm học.
Chiều hôm ấy, tôi đón con sớm, chở đi dạo bằng xe điện. Tôi hỏi nhẹ: “Ngày mai, mẹ bạn Phương sẽ đến nhà mình. Con muốn nói gì không?”. My im lặng.
Tôi hỏi tiếp: “Sau này nếu có ai đánh con, con có nói với mẹ không?”. Con vẫn im lặng.
Tôi nghẹn ngào hỏi: “Con sợ à?”. Con gật đầu.
Tôi ôm con thật chặt, cố xoa dịu tổn thương quá lớn của con. Tôi nên làm gì đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.