Chồng dắt tiểu tam về nhà dưỡng thai, đến phút cuối còn cầu xin điều làm tôi khó nghĩ
Tôi nghĩ tình nghĩa vợ chồng tôi giờ đã cạn. Chuyện ly hôn là chuyện sớm muộn nhưng nhất định sẽ xảy ra.
Tôi năm nay gần 40 tuổi, làm nghề bán hoa quả ở chợ, thu nhập không mấy dư dả. Gần 20 năm về nhà chồng là từng ấy thời gian tôi chắt bóp, nhịn ăn nhịn tiêu để lo cho các con và lo cho gia đình. Chồng hơn tôi 4 tuổi. Anh làm thầu xây dựng, thu nhập cao hơn tôi. Hồi mới cưới, chồng tôi chăm chỉ, chịu khó làm ăn.
Nhưng sau đó, anh dần sa đà vào thú vui cờ bạc, rượu chè của đám thợ xây. Tiền bạc anh kiếm được đều nướng vào sới bạc cả. Hai đứa con gái của tôi lần lượt ra đời khiến kinh tế trong nhà ngày một khó khăn. Chồng cứ đi uống rượu về là lại kiếm chuyện gây sự với vợ. Anh mắng tôi không sinh cho anh một đứa con trai nối dõi, làm anh xấu mặt với bạn bè, họ hàng.
Đúng là trời không lấy mất của ai cái gì. Mẹ chồng tôi rất hiểu chuyện và tâm lý. Bà sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà trông cháu và lo cơm nước giúp vợ chồng tôi. Thấy chồng tôi rượu chè, bà nhiều lần khuyên bảo nhưng không được.
Mấy năm trước, các con tôi đã lớn, tôi cũng thử “thả” để sinh thêm con nhưng không được. Nhà tôi cũng chẳng có tiền để đi chạy chữa nên chuyện có thêm con cũng bỏ ngỏ.
Gần đây, tôi thấy chồng hay đi sớm, về khuya, đến đêm muộn rồi còn nhắn tin, gọi điện. Tôi theo dõi thì biết anh đang qua lại với một người đàn bà muộn chồng ở xóm bên. Tôi nói chuyện nặng có, nhẹ có, muốn anh từ bỏ chuyện kia để quay về với gia đình nhưng anh không nghe. Anh nói anh đi kiếm thằng con nối dõi.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, người đàn bà kia có bầu. Anh ngang nhiên dẫn cô ta về nhà tôi ở. Tôi nuốt nước mắt vào trong, dắt 2 con ra ngoài thuê nhà ở. Ngày mẹ con tôi đi, mẹ chồng ra tận cửa nhìn theo, nước mắt lưng tròng.
Vợ chồng tôi sống ly thân hơn 1 năm nay. Trong khoảng thời gian đó, tôi một mình gồng gánh nuôi 2 con ăn học. Chồng tôi không hỏi han, quan tâm, cũng không chu cấp cho các con một đồng. Tôi biết tình nghĩa vợ chồng tôi đã cạn, ly hôn cũng là chuyện sớm muộn.
Bẵng đi một thời gian, tôi nghe họ hàng nhà chồng kể rằng cô bồ của chồng tôi đã bị chồng tôi đuổi đi. Cô ta giờ đã lấy chồng. Bố thực sự của đứa trẻ trong bụng cô ta cũng đã nhận con. Nghe chuyện, tôi chỉ mỉm cười chua chát.
Chồng tôi gần đây có liên lạc lại nhưng tôi không trả lời. Anh ta đến nhà trọ tìm mẹ con tôi, anh thừa nhận sai lầm, muốn cùng tôi nối lại tình xưa để các con có bố, có mẹ. Tôi không đồng ý và mời anh về nhưng anh không về mà cứ đứng mãi ở cửa. Sau một hồi ngần ngừ, anh mới kể với tôi rằng mẹ chồng tôi bị tai biến, giờ không đi lại được. Giờ anh muốn đón tôi về đoàn tụ với anh…tiện thể chăm mẹ anh bị ốm luôn.
Tôi nói tôi với anh giờ đã hết tình hết nghĩa nên tôi dứt khoát sẽ không quay về. Còn mẹ anh ốm, tôi sẽ đưa 2 cháu đến thăm. Năn nỉ một hồi không được, chồng tôi nói cứng. Anh nói anh là đàn ông, không tiện chăm mẹ ốm đau. Tôi dù đã ly thân nhưng chưa ly hôn nên vẫn là con dâu của mẹ. Nếu tôi không chịu đưa 2 con về thì anh sẽ đưa mẹ đến nhà trọ ở cùng với 3 mẹ con tôi.
Nghe chồng nói tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi 1 nách 2 con, cũng đủ áp lực, mệt mỏi. Giờ có thêm mẹ chồng ốm đau nữa, tôi sợ tôi không kham nổi. Còn việc quay lại với người chồng đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Xin độc giả hãy cho lời khuyên.
Theo Mai Lê (Ghi theo lời kể của nhân vật)
Dân Việt