1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Chồng đam mê pickleball, tôi ngã ngửa khi đồng nghiệp mách một điều về anh

Nam Việt

(Dân trí) - Hôm trước con nửa đêm ốm sốt, tôi không có tiền, phải vay chị đồng nghiệp một triệu đồng. Sau đó, tôi chết lặng khi chị ấy nhắn tin...

Tôi là Mai, 33 tuổi, nhân viên văn phòng với mức lương hơn 15 triệu đồng. Chồng tôi - anh Thành - làm trong ngành nội thất, thu nhập 18-20 triệu đồng/tháng.

Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng cộng lại hơn 30 triệu đồng. Nhưng sống giữa thủ đô đắt đỏ, số tiền ấy chỉ đủ chật vật xoay xở. Có tháng, chúng tôi còn phải vay mượn thêm mới đủ chi tiêu.

Hai con nhỏ thường xuyên ốm đau. Tiền học, tiền viện, có tháng ngốn hết 10-15 triệu đồng. Nhà trả góp mỗi tháng 10 triệu đồng, cộng thêm chi phí sinh hoạt, điện, nước, ăn uống, ma chay, cưới hỏi cũng gần 10 triệu đồng nữa.

Tôi đã quen với việc vay từng trăm nghìn. Có lần con sốt nửa đêm, trong nhà chỉ còn đúng 100.000 đồng. Tôi phải nhắn tin vay đồng nghiệp một triệu đồng để sáng sớm đưa con đi viện.

Chị không hỏi nhiều, chỉ nhắn: “Lo cho cháu trước đi”. Đêm ấy, tôi thức trắng, vừa canh sốt cho con, vừa tính toán nợ nần, cố gắng tìm ra cách để trả đúng hạn.

Vậy mà mới đây, tôi chết lặng khi nhận được tin nhắn từ chị đồng nghiệp ấy: “Em vay chị một triệu đồng từ tháng trước nói là đưa con đi viện. Giờ chưa trả mà chị thấy chồng em mới đăng ảnh mua cây vợt đánh pickleball gần 5 triệu đồng. Em sắp xếp trả sớm nhé, chị cũng đang kẹt tiền”.

Chồng đam mê pickleball, tôi ngã ngửa khi đồng nghiệp mách một điều về anh - 1

Nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, tôi chết lặng khi biết chồng nói dối mình bấy lâu nay (Ảnh minh hoạ: Canvas).

Pickleball là môn thể thao mới mà chồng tôi rất mê. Ban đầu, tôi ủng hộ, nghĩ rằng ít ra anh cũng có nơi rèn luyện, xả căng thẳng. Nhưng khi thấy anh mang về cây vợt, tôi hỏi thì anh bảo chỉ mua với giá 700.000 đồng, mượn vợt mãi cũng không tiện. Tôi đâu ngờ nó trị giá gần 5 triệu đồng.

Tôi run lên khi nhìn dòng tin nhắn của chị đồng nghiệp. Mồ hôi vã ra dưới làn điều hòa. Tôi không biết trả lời sao cho khỏi xấu hổ.

Tối hôm con ốm, tôi gọi anh xin chuyển khoản ít tiền, anh bảo: “Hết rồi, đưa hết lương cho em còn gì nữa”. Tôi tin rồi lại tự xoay xở. Vậy mà giờ đây, anh có một khoản “tiền riêng” để mua vợt?

3 năm qua, kể từ khi hai vợ chồng quyết định mua nhà để con có chỗ ở ổn định, tôi từ bỏ mọi sở thích, thậm chí không dám sắm một thỏi son. Áo quần đi làm toàn đồ cũ, từng bịch bột giặt cũng phải cân nhắc. Tôi không tiếc cho bản thân, chỉ lo con ốm không có tiền thuốc, lo học phí, lo khoản vay đến kỳ chưa trả nổi.

Anh đưa tôi 15 triệu đồng/tháng, giữ lại 3 triệu đồng để "giao tiếp, xăng xe, có mối quan hệ mà phát triển công việc”. Tôi hiểu và tôn trọng vì ở Hà Nội, ai cũng cần một chút linh động để thăng tiến. Anh làm vất vả, tôi càng cố gắng chi tiêu tằn tiện để không tạo áp lực cho anh.

Nhưng tôi không ngờ, chính sự tằn tiện, hy sinh của mình lại bị xem là điều hiển nhiên. Khi tôi hỏi về cây vợt, anh chỉ cười trừ: “Sợ nói ra, em không cho mua. Đây là tiền thưởng và tiền anh tiết kiệm riêng, anh có quyền dùng”.

Phải, nếu anh nói sớm, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý. Vì tôi đang ngập trong nợ, con thì cần uống thuốc, nợ thì cần trả.

Anh có tiền thưởng nhưng không mang ra khi con cần mua thuốc, để vợ phải vay mượn, cúi đầu xin từng đồng. Vậy mà tôi từng nghĩ anh thiệt thòi, không có thời gian cho bản thân, không ăn diện như người ta.

Tôi lặng đi. Lương hai vợ chồng 30 triệu đồng, gánh tiền nhà, tiền con ăn học, tiền sinh hoạt... Tôi gần như không giữ lại được một nghìn nào cho riêng mình. Nhưng anh lại cho rằng, số tiền anh đưa như vậy là đủ, là anh đã làm tròn trách nhiệm.

Tôi từng tin hôn nhân là cùng nhau vượt khó. Nhưng nếu chỉ một người gồng gánh, còn người kia an nhiên tận hưởng thì đó còn là hôn nhân? Là “đồng cam cộng khổ” hay là sự bất công mang tên “hy sinh”?

Đêm ấy, tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu người đàn ông này còn giấu mình những gì nữa và sự hy sinh của tôi có ý nghĩa gì với anh hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.